Tôi nhìn khắp bốn phía, đây là trên núi, không biết liệu có thể đi đâu kiếm chút nước? Tôi mang theo hy vọng đi loanh quanh tìm kiếm cuối cùng chẳng tìm được thứ gì.
Mắt chứng kiến sắc trời ngày càng tối dần, chúng tôi vừa khát vừa đói. Tới gần tối gió bắt đầu nổi lên, tôi và Hạ Đông Hải co ro lại gần cái xe.
“Đói quá đi.” Hạ Đông Hải dựa vào cửa xe ô tô.
Tôi thở dài một hơi: “Ngủ đi, ngủ sẽ không cảm thấy đói.”
Tôi nhắm mắt nhưng ở cái tình huống vừa lạnh vừa đói như này thì cơ bản là không thể ngủ được.
“Kia kia kia là cái gì?” Vương Thành ngồi trên ghế lái đột nhiên co người lại thành một đống giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.
“Cái cái đó?” Tay Vương Thành run run chỉ về phía trước.
Tôi đơ ra ngẩng đầu nhìn về hướng tay anh ta chỉ, thấy khoảng đen mờ mờ phía trước xuất hiện một đám người, họ khiêng một quan tài tay vung vãi giấy tiền.
Nếu chỉ như thế này, chúng tôi có thể nghĩ đó là một đám tang ở vùng nông thôn, nhưng trên quan tài sẫm màu lại treo những quả cầu màu đỏ, giai điệu kèn trống không phải là đưa tang mà lại là giai điệu tưng bừng như mở hội, khiến khung cảnh trước mắt chúng tôi trông vô cùng quỷ dị.
Hạ Đông Hải mở to mắt nhìn kỹ cảnh trước mắt, đám người đó cách chúng tôi ngày càng gần, cái giai điệu khiến chúng tôi toàn thân nổi hết da gà.
“Cộp cộp cộp”
Lúc quan tài đi ngang qua xe của chúng tôi, ngoài cửa xe đột nhiên có tiếng động, khi tôi quay đầu lại, một khuôn mặt nhăn nheo đột nhiên xuất hiện trước cửa kính xe.
“A!” Tôi bị dọa tới hét lên. Hạ Đông Hải đánh hơi cẩn thận nói với tôi: “Ông ta không phải quỷ, là người.”
Nghe vậy tôi mới bình tĩnh lại chút, hạ cửa kính xe xuống.
Khuôn mặt ông già đó cách tôi chưa đến mười phân, ông ta nở nụ cười quái dị hướng về tôi hỏi: “Xe các cậu hỏng à?”
Thấy tôi gật đầu ông ta bèn nói: “Có cần tới nhà tôi nghỉ lại một đêm? Nhà tôi cách đây không đến hai mươi phút đi bộ.
Tôi với Hạ Đông Hải nhìn nhau, vốn định từ chối, đằng nào cũng không biết rõ bọn họ là người như thế nào.
Vương Thành một lời đã đồng ý, lảo đảo xuống xe. Hai người chúng tôi sự việc đã rồi cũng ngại từ chối đành đi theo cái quan tài.
“He he he, các cậu đừng thấy lạ, tôi đang giúp con gái nhà chúng tôi tìm được mối tốt.” Trên mặt ông lão tràn ngập sự hân hoan.
Tôi thấy bản thân ớn lạnh, cười gượng hỏi: “Con gái nhà ông?” “Con gái nhà tôi ch.ết tháng trước, tôi sợ nó cô đơn nên đã chọn cho nó một tấm chồng tốt.” Ông lão nói với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng