Mặt thai phụ tái nhợt vì đau, không còn chút sức lực để chống cự, chỉ biết phó mặc cho bà mẹ chồng độc đoán.
Tôi và Hạ Đông Hải cau mày, nhưng không có cách nào can thiệp vào chuyện gia đình của người khác, bây giờ ở Liên Thành, nếu sinh con mà gặp phải trường hợp này thì cũng phải do người nhà quyết định, nếu chồng của người phụ nữ không có ở nhà, thì mẹ chồng là người có tiếng nói nhất.
Bà Lâm lo lắng nếu sinh con dưới đất đứa trẻ sẽ bị cảm lạnh nên đã dìu thai phụ về làng, Hạ Đông Hải bảo tôi đi qua xem, một cậu ấy thì trông chừng dân làng ở đây.
Một thằng đàn ông như tôi cũng không giúp được gì nhiều, có thì cũng chỉ là đun nước, phụ việc vặt thôi.
Tiếng hét xé ruột xé gan của thai phụ khiến tim tôi run lên, tôi cau mày nhìn tay bà Lâm bê bết m.áu, hỏi: “Cô….cô ấy không sao chứ?”
"Tạm thời cũng không sao. Ở quê phụ nữ sinh con đều như thế này, sao có thể vào bệnh viện như ở thành phố được. Đun nước sôi xong thì phiền cậu lấy cái kéo ở trong ngăn tủ ra rồi làm nóng lên giúp tôi.” Bà Lâm nói với tôi xong liền vội vàng đi vào phòng.
Tôi đứng dậy mở ngăn kéo, cái kéo bên trong đã rỉ sét rồi, dù có trụng nước sôi cũng không sạch hết được? Tôi đặt chiếc kéo lên tảng đá và mài thật mạnh, cố gắng loại bỏ lớp rỉ sét bên trên.
"Á á!"
Tôi còn đang rửa kéo thì có tiếng hét từ trong phòng, lần này không phải của thai phụ mà là của hai bà già.
Tôi lập tức chộp lấy cây kéo, nhanh chóng lao vào, bà Lâm đang quay lưng về phía tôi, cả người run lẩy bẩy, còn bà mẹ chồng thì quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết.
Tôi sửng sốt, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đứa nhỏ đã ch.ết ngạt trong bụng rồi?
Tôi tiến lên một bước, dường như bà Lâm đang kéo một thứ gì đó trong tay.
“Sao vậy?” Bầu không khí rất kỳ lạ.
“Đây….đây…..đây là?” Bả vai bà Lâm run lên, xoay người lại, trong tay ôm một đứa bé đầu bê bết m.áu, hai mắt tôi trợn to, sợ hãi co rụt cổ lại.
Bà mẹ chồng nằm gục trên mặt đất cuối cùng cũng quay lại và loạng choạng đứng dậy.
Bà ta đẩy bà Lâm: “A Phẩm Bà, có phải bà dùng lực mạnh quá nên kéo luôn đầu đứa nhỏ ra rồi không?”
Bà Lâm có chút tức giận, nói bà đã làm hộ sinh mấy chục năm, những đứa nhỏ qua tay bà chưa từng xảy ra chuyện gì, sao có thể bẻ cổ đứa bé được? Bà mẹ chồng không chịu thua, nắm lấy cánh tay bà Lâm, bắt đầu quát: “Hôm nay nếu bà không cho tôi một lời giải thích, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu, cháu nội, cháu ngoan của bà.”