Có âm thanh đang đuổi theo chúng tôi từ phía sau, Đại Ngốc bảo tôi đừng quay đầu nhìn, tôi cố gắng hết sức đ.â.m đầu chạy thậm chí còn không có cơ hội để thở.
Cũng không biết chạy bao lâu, Đại Ngốc đột nhiên lớn tiếng hô: "Dừng lại, mau dừng lại, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút."
Tôi nghe thấy tiếng hét của Đại Ngốc, khi quay lại tôi không khỏi sững người, bởi vì nơi Đại Ngốc dừng lại chính là trước cửa nhà tổ của Minh Gia.
Không đợi tôi phản đối, thì Đại Ngốc đã đỡ Hạ Đông Hải vào trong rồi quay sang bảo tôi đóng cửa lại.
Tôi chỉ còn cách làm theo lời anh ấy nói, hơn một tháng nay Minh Gia không có người, mạng nhện giăng đầy, không khí u ám ớn lạnh.
Đại Ngốc quen thuộc nơi này, đưa Hạ Đông Hải vào phòng, lấy ra cái túi vải màu xám trên người anh ấy giống hệt của Hạ Đông Hải, xử lý vết thương cho Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải nhìn chằm chằm cái túi to của Đại Ngốc, hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại có cái túi như vậy?"
Đại Ngốc ngây người, sau đó đưa tay vuốt tóc Hạ Đông Hải: “Tiểu Hải, là ba đây.”
"Nhưng bộ dạng của anh?" Hạ Đông Hải chỉ vào mặt Đại Ngốc, Đại Ngốc thở dài một hơi.
“Đại Ngốc, anh đang nói bậy gì đó?” Mặc dù anh ấy cứu tôi và Hạ Đông Hải, nhưng tôi biết rất rõ gia cảnh của anh ta, sao bây giờ anh ta lại nói ra những lời khó hiểu này.
"Minh Dương, ta chính là sư phụ của con, ta ở Minh Gia bị Tôn Chí Mậu và Vương Thành c.ắ.t c.ổ họng, trước khi linh hồn bị tiêu diệt, ta đã nhập vào thân thể của Đại Ngốc." Anh ta nói rất nghiêm túc, nhưng tôi lại nửa tin nửa ngờ.
“Vậy anh chứng minh thế nào?” Tôi nhìn anh ta.
Anh ta ngây người liền nói: "Ta biết trên người con có Quỷ Diện Ban, ta còn cho con tâm kinh để con đọc mỗi ngày nữa, đây có phải là bí mật của ta và con không?"
"Sư phụ, đúng là người rồi? Người vẫn chưa chết?" Tôi kinh ngạc, nhưng nhìn gương mặt của Đại Ngốc tôi lại có chút khó xử.
Mà Hạ Đông Hải vẻ mặt ngây dại: "Vậy, anh làm sao chứng minh anh là ba tôi?"
"Đông Hải, khi ba ra đi, đã dặn dò con phải chăm sóc mẹ thật tốt, con có nhớ không? Ba đã hứa với con khi con đậu đại học ba sẽ quay trở về." Nói đến đây, giọng sư phụ nghẹn ngào.
Hạ Đông Hải tức giận gạt tay ông ấy ra, cắn chặt răng nhìn ông ấy chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận và bi thương.
"Hạ Minh Hàn, tôi nói cho ông biết, từ ngày mẹ tôi mất vì bệnh, ông đã không còn là ba tôi nữa. Ông có biết tôi và mẹ đã sống như thế nào vì cái gọi là tu luyện của ông không? Bệnh của mẹ vốn dĩ có thể chữa khỏi, nhưng bởi vì không có tiền, bởi vì không có tiền nên bệnh viện không phẫu thuật cho mẹ, mẹ?" Hạ Đông Hải hai mắt đỏ hoe, xoay mặt sang phía bên kia, tôi biết cậu ta đang khóc. Trước giờ Hạ Đông Hải vẫn luôn tỏ ra vô tư, bộ dạng của cậu ấy cho người ta thấy vô cùng hồn nhiên vô lo, nhưng không ngờ sâu trong nội tâm lại ẩn chứa một nỗi đau như vậy.