Sư phụ chìa tay ra, chạm vào bàn tay tôi, tôi cắn chặt răng nói với sư phụ: “Sư phụ, con chuẩn bị xong rồi!”
Sư phụ gật gật đầu, liền nắm lấy tay tôi đưa lên, chỉ nghe vang lên một tiếng
“răng rắc”, tôi đau đến mức suýt chút thì ngất đi.
Ông ấy còn từ từ nâng cánh tay tôi lên cẩn thận xoay hai vòng, xác nhận không còn bất kỳ vị trí nào bị sai nữa, mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Phát hiện tôi đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh, bèn lập tức dìu tôi ngồi xuống.
“Con xem con kìa, còn nói đã chuẩn bị xong rồi?” Sư phụ vừa nói vừa lấy trong túi ra một ít thuốc nước kêu tôi xoay người qua để xức thuốc lên.
Tôi vừa quay người qua sau lưng liền truyền đến một cảm giác đau nhói thấu tâm can, sư phụ c** đ* tôi ra, nói vết bầm của tôi rất lớn nhưng vẫn còn được, đến sáng mai chắc là tôi không cử động được nữa.
“Vậy thì phải làm sao? Ai đi đưa Vương Thành lên đây được?” Tôi nhìn sư phụ, tức thời cũng không suy nghĩ được gì.
Sư phụ cười nói ông ấy đi là an toàn nhất, nói thế nào đi nữa thì Đại Ngốc cũng là người của thôn Minh Hà, ông ấy hiện đang ở trong thân xác của Đại Ngốc, người khác nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ.
Tôi nghĩ hiện nay cũng không còn cách nào khác, đêm ngày càng khuya, ba người bọn tôi ở dưới một mái hiên, sư phụ hình như mệt lắm rồi, nằm sấp ở trên bàn gáy khò khò.
Hạ Đông Hải ở một bên nhìn sư phụ không nói lời nào.
“Đông Hải, thật ra?” Tôi nhìn Hạ Đông Hải muốn nói vài lời tốt đẹp cho sư phụ.
“Không cần nói nữa, ông ấy lúc nào cũng như thế, đứa con trai như tôi ở trong mắt của ông ấy chỉ e không bằng được việc tu luyện của ông ấy.” Hạ Đông Hải nói xong liền nhắm chặt mắt không thèm để ý tôi nữa.
Tôi chỉ đành lặng lẽ thở dài, lúc trước quan hệ của tôi và bố tôi chẳng phải cũng giống như kẻ địch sao?
Nhưng khi sau khi tôi thật sự trở thành trẻ mồ côi thì lúc nào cũng nhớ đến ông ấy, nhưng đã không còn cơ hội nói với ông ấy bất cứ câu nào nữa.
“Két két két, két két két.”
Ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh kỳ lạ, tôi cảnh giác bò dậy, ở phía sau lưng đau như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
“Huhuhu, huhuhu…”
Tiếng khóc của phụ nữ? Phản ứng đầu tiên của tôi là người đó là Thanh Thanh, vì thế không kinh động sư phụ và Hạ Đông Hải âm thầm mở cửa đi ra.
Cây hòe ở sân sau bị gió thổi xào xạc, tôi nhìn tứ phía, phát hiện ở bên cạnh giếng nước có một bóng người.
“Tiểu Phân?” Tôi bước nhanh qua, Tiểu Phân nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Tôn thiếu gia, cậu, cậu, cuối cùng cậu cũng trở về rồi?” Tiểu Phân lau nước mắt, một nửa thân người bay lơ lửng.