Thanh Thanh lạnh lùng hỏi, Liễu Trường Minh đứng một bên cười lạnh: “Sư phụ kia của ngươi nhất định nói cho ngươi biết nội đan của Thanh Thanh có thể giúp bạn ngươi hóa giả lời nguyền của ta đúng không? Ngươi cam lòng nhìn thân xác của Thanh Thanh thối rửa cũng muốn cứu bạn của ngươi sao?”
Liễu Trường Minh biết tôi muốn làm thế nào, lại cứ muốn bóp méo, ý đồ của hắn quá là hèn hạ, tôi đương nhiên hiểu rõ.
“Oa oa oa oa.”
Gian phòng kế bên truyền ra tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc này nhất định không phải của một đứa trẻ, giống như là có rất nhiều đưa trẻ cùng khóc một lúc, vang lên từng hồi một.
Tôi nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt, tay của Liễu Trường Minh đặt trên đôi vai gầy yếu của Thanh Thanh, hất cằm cao ngạo nói: “Thanh Thanh, muội nghe đi, đó là tiếng khóc của con chúng ta.”
Liễu Trường Thanh ôm Thanh Thanh vào trong lòng, gương mặt cười vui vẻ.
Con của bọn họ?
“Tên đàn ông này muội không cần đến nữa, ta bây giờ giúp muội trả món nợ m.á.u kiếp trước.” Liễu Trường Minh nói xong liền buông Thanh Thanh ra, đi về phía tôi.
Tôi vốn muốn thả bách quỷ trong người ra đấu với Liễu Trường Minh, kết quả phát hiện bản như giống như bị phong ấn, cả người không thể nhúc nhích.
Liễu Trường Minh nhặt con d.a.o dưới đất lên, con d.a.o găm sắc lạnh lao đến đ.â.m về phía tôi.
“Không được!” Một bóng dáng mềm yếu vụt qua chắn ngay trước mặt tôi, một gương mặt hoàn toàn bị phá hủy làm lòng tôi đau đớn vô cùng.
“Thanh Thanh?” Tôi nghẹn ngào.
“Tránh ra.” Liễu Trường Minh nhìn Thanh Thanh bị hủy dung tức giận hét lớn.
Còn Thanh Thanh mặc váy đỏ lại mang ánh mắt ngập ngừng.
Liễu Trường Minh phất tay một cái, liền nghe tiếng “bịch”, Thanh Thanh bị hủy dung bị hất ngã trên mặt đất: “Hồn ma ngu ngốc này sớm nên bị hôn bay phách tán.”
“Nhưng mà trước khi tiễn cô ta, ta sẽ tiễn ngươi trước.” Gương mặt trắng bệch của Liễu Trường Minh tràn đầy sát ý.
“Không được!” Thanh Thanh mặc váy đỏ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống, nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy lúc này.
“Không được? Thanh Thanh muội nói cho ta biết, rốt cuộc muội là vì đứa trẻ hay là vẫn nhớ thương tên đàn ông này!” Liễu Trường Minh cao giọng hỏi.
Thanh Thanh ngước mắt, gương mặt nhan sắc diễm lệ dường như có chút héo mòn, ánh mắt quật cường.
“Muội muốn Tiểu Bảo trở về.” Thanh Thanh nói xong lại rơi hai hàng huyết lệ.
Tiểu Bảo? Đó là tên mụ của đứa con chưa kịp chào đời của tôi và Thanh Thanh ở kiếp trước.
“Mộ Thanh Thanh! Muội rõ ràng đang muốn cùng tên đàn ông này tiếp tục mối nhân duyên của hai người!” Liễu Trường Minh trong chớp mắt vì quá tức giận, tà khí trong người hắn từ từ tràn ra.