Tôi nghĩ, nếu muốn giải quyết câu đố này, chúng ta bắt buộc phải đến biệt thự của Đỗ Hữu Phúc, nhưng tôi chỉ sợ sẽ đụng phải Đỗ Hữu Phúc thôi.
Hạ Đông Hải nghĩ đến việc đi cùng tôi, cậu ấy chớp mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đi sang một bên thương lượng kế sách.
Dù sao bọn tôi cũng chỉ vừa mới quen Phạm Tiến, không biết trong lòng anh ấy nghĩ như thế nào, chuyện này không nên để cho quá nhiều người nhúng tay vào.
“Tối nay chúng ta lén đến nhà kính được không?” Hạ Đông Hải nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu, với kỹ năng của mình thì hai chúng tôi lẻn vào nhà lão ta cũng không có gì khó.
Thấy hai chúng tôi thì thầm, Phạm Tiến biết chúng tôi không định nói kế hoạch cho anh ấy biết, khuôn mặt anh ấy lộ ra vẻ thất vọng.
“Tôi đi kiếm gì cho các cậu ăn nhé?” Phạm Tiến ngáp một cái: “Lát nữa sẽ có người tới lấy đống kim loại này, các cậu trốn trong phòng đừng ra ngoài là được.”
Chúng tôi gật đầu, nếu Phạm Tiến bị phát hiện là đang giúp chúng tôi, chắc anh ấy cũng gặp rắc rối lớn.
Ngay khi Phạm Tiến ra ngoài, chúng tôi lặng lẽ đóng cửa lại.
"Đừng đi, quá nguy hiểm rồi, nếu bị phát hiện, anh đã nghĩ tới hậu quả chưa?" Lương Uyển Doanh là một người phụ nữ thông minh, rõ ràng đã đoán được suy nghĩ của chúng tôi.
Tôi và Hạ Đông Hải cũng biết mình đang trong thế nhổ lông trong miệng cọp, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ rất thảm, nhưng vẫn phải đánh liều một phen.
“Cô Lương, tối nay chúng tôi phải đến nhà họ Đỗ một chuyến, hãy giúp chúng tôi chăm sóc Nhị Cẩu Tử.” Tôi nhìn Nhị Cẩu Tử đang ngủ ngon, nói với Lương Uyển Doanh.
Cô ấy nhìn tôi, biết rằng sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi nên không nói gì nữa, chỉ dặn tôi phải cẩn thận.
Sau khi Phạm Tiến cho chúng tôi ăn gì đó, anh ấy vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, Nhị Cẩu Tử tỉnh dậy liền kêu đau, Hạ Đông Hải nhờ Phạm Tiến mua một ít kẹo, đứa trẻ mới ngoan ngoãn không khóc nữa.
Mấy người chúng tôi đợi trong phòng cho đến tối, đến khi nghe thấy tiếng Phạm Tiến kéo cửa sập bên ngoài cửa hàng xuống, tôi và Hạ Đông Hải lập mới mở cửa bước ra ngoài.
Ở mấy thị trấn này thì bảy hoặc tám giờ đã là thời gian tắm rửa và đi ngủ rồi, Hạ Đông Hải và chúng tôi có thể đến biệt thự của Đỗ Hữu Phúc. “Tôi đi với mấy cậu nhé?” Phạm Tiến nghiêm túc nhìn tôi và Hạ Đông Hải.
“Cái này.....?” Vì để không bị phát hiện, đương nhiên là càng ít người đi càng tốt, cho nên tôi cũng không muốn Phạm Tiến đi theo, nhưng Phạm Tiến lại nói có thể canh chừng giúp chúng tôi.
Dù sao thì anh ấy cũng là người đã đưa hai chúng tôi vào thị trấn này, nếu chúng tôi bị bắt, anh ấy cũng sẽ chịu khổ.
Nghĩ cũng đúng, khi tôi và Hạ Đông Hải đi vào, ít nhất nên để lại một người trông coi cho chúng tôi, bằng không, nếu Đỗ Hữu Phúc đột nhiên quay lại, chúng tôi chẳng phải thành cá trong lồng rồi sao?