Lương Uyển Doanh bàng hoàng cười gượng: “Trừ khi cô ấy đi giày cao gót, nếu không thì là Đông Hải đã nhìn nhầm, hoặc có thể cái người đó không phải là Tiểu Liên.”
Không phải Tiểu Liên? Sao có thể chứ?
Tôi vỗ đùi mình một cái, đúng thế, người đó không phải Tiểu Liên, cuối cùng thì tôi đã biết điểm không đúng ở đây là gì. Tiểu Liên trước kia khi vẫn còn là người làm đã thường xuyên làm bít tết nửa sống nửa chín cho tôi.
Cô ấy còn nói vị m.á.u tanh rất ghê, lúc cô ấy nhìn thấy bít tết thì rất sợ hãi, sau này tôi mới biết cô ấy sợ máu.
Tiểu Liên rất rụt rè nhút nhát, bình thường đến nói to còn không dám sao cô ấy có thể đột nhiên ra tay gi.ết ch.ết Quý Lão Tam và Thúy Nhi chứ? . Đọc 𝒕𝘳u𝐲ệ𝑛 chuẩ𝑛 khô𝑛g quả𝑛g cáo { 𝐓𝘳𝑈m𝒕𝘳u 𝐲ệ𝑛﹒V𝑛 }
Còn có một điểm nữa, chính là cách xưng hô của Tiểu Liên với tôi ngày hôm nay.
Cô ấy vừa mở miệng đã gọi tôi là Minh Dương, trước kia cô ấy đều xưng hô là Minh thiếu gia. Mặc dù tôi đã nói cô ấy nên đổi cách xưng hô gọi thẳng tên tôi nhưng cô ấy vẫn cảm thấy như vậy không quen.
Điều này đã trở thành thói quen không dễ thay đổi.
Sau khi liên kết các điều này lại với nhau tôi thực sự nghi ngờ Tiểu Liên của hiện tại không phải là Tiểu Liên thực sự.
“Không phải Tiểu Liên, vậy có thể là ai?” Hạ Đông Hải nhìn tôi. Tôi nghĩ kỹ lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.
“Phải rồi hình như vừa nãy lên lầu tôi có nhìn thấy một bóng người, không biết có phải là Phạm Tiến không, chân cầu thang còn để một vali hành lý.” Hạ Đông Hải nói xong thì muốn lập tức muốn vùng dậy.
Hành lý? Xem ra Tiểu Liên giả này muốn cùng người nào đó rời khỏi nơi này? Không được tôi phải lập tức ngăn họ lại, rất có thể thứ mà chúng tôi cần đã bị bọn họ lấy đi rồi.
“Tôi đi với cậu.” Hạ Đông Hải không yên tâm để tôi đi một mình vội vàng muốn xuống giường.
“Cậu đã thành ra thế này rồi đi theo còn vướng thêm.” Tôi ấn cậu ta trở lại giường.
“Tôi đi cùng cậu.” Lương Uyển Doanh nhìn tôi: “Cậu đi một mình đúng là không an toàn, Đông Hải phiền cậu giúp tôi chăm sóc Nhị Cẩu Tử. Thằng bé đang bị sốt nhẹ vẫn ngủ li bì, nếu tối nay chúng tôi vẫn chưa quay trở lại cậu hãy cho nó uống thuốc. Thuốc tôi để ở đầu giường Nhị Cẩu Tử.”
Lương Uyển Doanh dặn dò vài câu xong thì lập tức giục tôi xuất phát. Giờ không còn thời gian để lề mề nữa, chúng tôi lập tức xuất phát tới biệt thự. Tôi nhìn thấy xe của Phạm Tiến đã đổ ngay trước cổng biệt thự, cửa sau của biệt thự cũng đang mở.