"Cô mau ngồi xuống." Sư phụ đỡ Phạm Tú Tú ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chúng tôi, cô ấy cười an ủi: "Tôi không sao, sức khỏe của tôi từ nhỏ đã yếu, tôi quen rồi."
Nhìn thấy bộ dạng của Phạm Tú Tú thật sự khiến người ta đau lòng, sư phụ không nói gì, bảo Phạm Tú Tú phải nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc bồi dưỡng cơ thể không phải chuyện một sớm một chiều.
Phạm Tú Tú ngoan ngoãn gật đầu và sắp xếp phòng cho chúng tôi.
Chúng tôi vẫn ở trong căn phòng mà chúng tôi đã ở trước đây, nhưng vừa mở cửa thấy trên mặt đất có rất nhiều lồng đèn đỏ và một số câu đối.
Hạ Đông Hải ngẩn người, cúi đầu nhặt lồng đèn lên hỏi: "Cái này dùng để làm gì? Còn mấy tháng nữa mới đến tết mà?"
“A, bởi vì tối mai *pháp sư sẽ cưới một cô gái tên là Thanh Thanh, cho nên cả thôn chúng tôi sẽ trang trí lồng đèn và dây hoa.” Phạm Tú Tú cẩn thận đặt chiếc lồng đèn sang một bên.
Hạ Đông Hải nhìn tôi, tôi nghiến răng nghiến lợi.
Ngày mai? Nhanh thật đấy?
“Ồ, vậy chúng tôi nghỉ ngơi đây.” Hạ Đông Hải đổi chủ đề.
“Ừm, các anh nghỉ ngơi đi.” Phạm Tú Tú nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.
Tôi cởi áo khoác trực tiếp nằm lên giường, giả vờ nhắm mắt lại, đầu óc rối bời, sư phụ chắc cũng đoán được tôi đang nghĩ gì nên cũng không quấy rầy.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi đã ngồi thẫn thờ trước cửa phòng khám.
Tôi thấy mọi người trong thôn đã treo lồng đèn lên từ sớm.
"Cạch cạch cạch"
Có tiếng bước chân từ trên lầu truyền đến, tôi ngẩng đầu lên thì thấy là Phạm Tú Tú, sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt, nhìn thấy tôi thì mỉm cười.
“Dậy sớm vậy?” Cô ấy xoay người đi lấy đồ ăn cho tôi.
“Không cần, tôi không muốn ăn gì hết.” Tôi thẫn thờ nhìn những người đang treo lồng đèn. Phạm Tú Tú đi đến bên cạnh tôi, thấy người bên ngoài đang bận rộn, nên hỏi tôi có thể giúp cô ấy treo đèn lên không, nhưng tôi lắc đầu từ chối.