Sư phụ vừa hạ lệnh, tất cả chúng tôi lập tức rút khỏi phòng của Liễu Trường Minh, trốn ở trong vườn nhất định sẽ bị Liễu Trường Minh phát hiện, vì vậy nhóm chúng tôi trốn ở vách tường ngoài viện.
Hô hấp của Phạm Tú Tú đồn dập, cơ thể cô ấy còn run rẩy hơn cả người đang bị thương là tôi.
Sư phụ đến trước mặt Phạm Tú Tú, giúp cô ấy hít thở sâu, để Phạm Tú Tú thả lỏng, nhất định là Phạm Tú Tú lần đầu nhìn thấy cảnh đấu đá m.á.u me như vậy nên bị dọa sợ rồi.
“Tú Tú, cô xuống núi trước đi.” Tôi cau mày nhìn Phạm Tú Tú.
Bản thân đã liên lụy quá nhiều người rồi, Phạm Tú Tú là cô gái yếu đuối trói gà không chặt, hơn nữa giữa chúng tôi cũng không có bất kỳ liên quan nào.
Phạm Tú Tú nghe tôi nói vậy, sắc mặt trong chốc lát trở nên u ám, cúi thấp đầu, dáng vẻ rất buồn nhìn tôi hỏi: “Minh Dương, có phải anh sợ bị tôi liên lụy không?”
“Tôi không có.” Tôi của bây giờ không làm liên lụy người đã là may lắm rồi.
“Nếu không có thì anh để tôi đi theo anh đi.” Phạm Tú Tú rất kiên định nhìn tôi.
Tôi thật không biết một cô gái yếu đuối như Phạm Tú Tú lại có một mặt quật cường như vậy, cách đó không xa, những tín đồ đó đã lần lượt đi xuống núi, tôi chống chọi đứng dậy, muốn xem thử tình hình trong viện.
Nhưng tôi đang bị thương, căn bản không có cách nào trèo lên vách tường.
Đêm tối ngày càng lặng yên, tim của tôi đập nhanh như bay, tôi rất muốn để bản thân bình tĩnh lại nhưng vẫn như cũ, nhịn không được mà hỏi sư phụ: “Sư phụ, ám hiệu của người và Thanh Thanh rốt cuộc là cái gì vậy?”
Sư phụ ra tín hiệu bảo im lặng chứ không để ý đến tôi.
Tôi chỉ đành cắn răng ngồi chờ, nghe tiếng đóng cửa của Vương Chí Quyền, tôi ở bên hít một hơi sâu.
Đột nhiên, ánh nến ở hậu viện vụt tắt, sư phụ nhanh chóng đứng dậy, hướng về mấy người bọn tôi ra một kí hiệu tay nói: “Lập tức xông vào, bây giờ là thời khắc thích hợp nhất, nhưng mà phải nhớ rõ, phải bắt sống!”
Bắt sống, cũng chính là cho dù là trong tình huống không thể gi.ết Liễu Trường Minh, còn phải bắt được hắn? Như vậy đối với bọn tôi mà nói độ khó không phải bình thường.
“Được!” Hạ Đông Hải khí thế hào hùng đáp lời.
“Nhưng mà Minh Dương?” Phạm Tú Tú do dự nhìn tôi.
Tôi nắm lấy mảnh vải ở vùng bụng dùng sức xiết chặt một cái, cắn chặt răng đứng lên: “Tôi không sao, Tú Tú cô đứng đây đợi bọn tôi.”
Phạm Tú Tú nhìn đám người bọn tôi gật gật đầu, sư phụ và Hạ Đông Hải từng người một nhảy lên tường, tôi cũng không thể thua kém, phi người trèo lên.
Dịch thể ở vùng bụng tôi không ngừng chảy ra, ở trong phòng Liễu Trường Minh đã phát ra âm thanh đánh nhau, sư phụ trực tiếp phá cửa xông vào.
Hạ Đông Hải cũng biến mất trong bóng đêm, tôi cấp tốc chạy về phía căn phòng, chỉ nghe thấy một tiếng la hét, Hạ Đông Hải từ trong cánh cửa bị đá bay ra.
“Rắc” một tiếng nằm lăn ra đất, nghe thấy âm thanh này tôi biết tay của Hạ Đông Hải không gãy cũng phế rồi.