Thanh Thanh ngẩng đầu lên thấy tôi đang nhìn cô ấy thì mỉm cười với tôi: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Hả?” Tôi có chút ngượng ngịu.
Sư phụ nắm cánh tay của Hạ Đông Hải, dùng sức xoa xoa, sắc mặt cậu ta tái nhợt vì đau.
“Ay da, đau c.h.ế.t đi được, nhẹ tay chút ông già.” Hạ Đông Hải k** r*n liên hồi.
“Không dùng lực không đánh tan m.á.u bầm được, con cố chịu một chút.” Sư phụ liếc Hạ Đông Hải một cái rồi gằn nhẹ.
Hạ Đông Hải chỉ đành cắn răng chịu đựng. Sư phụ xoa bóp hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại khiến cậu ta đau tới mặt mày trắng bệch.
Thanh Thanh uống liền ba bát canh chua rồi mới buông bát đũa, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.
Chủ quán vẫn luôn quan sát chúng tôi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Mặc dù trên mặt ông ta nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lộ ra ánh nhìn không mấy thân thiện.
Ánh mắt đó lạnh lẽo mang theo sát khí như muốn hãm hại chúng tôi,
“Sư phụ? Chúng ta mau lên đường thôi.” Nhìn chủ quán như vậy trong lòng tôi có cảm giác khó chịu.
“Ầm ùm ùm”
Vỗn dĩ mặt trời vẫn đang chói chang, bỗng lập tức nổi lên tiếng sấm. Mấy người chúng tôi đang ngồi xe bò, nếu trời mưa thì không có chỗ trốn.
“Mấy vị vẫn nên tới nhà trọ của tôi nghỉ lại một đêm, các vị thấy sao?” Ông chủ đi tới đề nghị.
“Bao nhiêu tiền một đêm vậy?” Hạ Đông Hải nhìn ông ta hỏi.
“Ồ, một đêm chỉ có ba trăm tệ, các vị chắc cần hai phòng là đủ.” Ông chủ nhìn chúng tôi cười tươi đáp.
Hạ Đông Hải gật đầu nhìn tôi và sư phụ. Trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an nhưng sư phụ rất nhanh đã đồng ý.
Mặc dù sư phụ đã đồng ý có nghĩa là người này không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ đành nhân lúc trời chưa mưa nhanh chóng đi tới đó.
“Minh Dương, cậu có cảm thấy nơi này hình như rất quen mắt?” Hạ Đông Hải vốn dĩ vẫn đang nhắm mắt ngồi bên cạnh tôi mơ hồ ngủ.
Cậu ta vừa mở mắt đã vội cau mày.
Tôi nhìn về cái thôn trang ở nơi xa kia không khỏi mở to mắt, quen mắt gì chứ, đây không phải là Thanh Đình thôn sao?
Cái người đàn ông đó là người của thôn này? Thôi xong rồi, người trong thôn đều biết tôi và Hạ Đông Hải, đi vào thì khác gì đi tìm đường c.h.ế.t?
Người đàn ông đó quay đầu lại nhìn chúng tôi: “Tới rồi.”
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: “Cái này, chúng tôi, chắc chúng tôi không cần ở lại đâu.” “Vậy sao mà được, đến cũng đến rồi, sao có thể không ở lại chứ?” Người đàn ông dắt theo con bò kéo theo xe chúng tôi đi vào thôn.