“Đừng gào nữa, ông đây còn chưa có ch.ết.” Tiếng của sư phụ rất có lực.
Sư phụ bây giờ đang trốn sau lung con rắn, cái đầu to của con rắn đong đưa nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm sư phụ, cuối cùng không thu được bất kỳ thứ gì, bèn ngẩng đầu nhìn tôi và Hạ Đông Hải.
Ánh mắt đó là ánh mắt đang nhìn đồ ăn, chỉ là không đợi nó nhào về phía chúng tôi, sư phụ ở phía sau đã thanh kiếm xương ma c*m v** đỉnh đầu của con rắn.
“Ầm ầm.”
Thân thể con rắn co rúm lại, bắt đầu kịch liệt lắc lư, cả người nó quấn chặt lấy sư phụ, làm sư phụ không thể nào cử động được.
Miệng vết thương của nó m.á.u chảy ào ào, trong chớp mắt mở rộng ra, mắt thấy nó muốn nuốt sư phụ vào miệng.
“Sư phụ?” Tôi hét lớn rồi nhảy xuống, trong tay cũng không có bất kỳ thứ gì có thể đánh úp nó, chỉ có thể dựa vào sức mình, lấy tay hung hăng đ.ấ.m vào mắt của con bạch xà.
Bạch xà phát ra tiếng kêu đáng sợ, thả sư phụ ra, nhưng lại mở miệng ra nuốt tôi vào bụng.
Trước mắt đột nhiên tối đen, không thể nào thở được, tôi dùng hết sức đ.ấ.m vào trong cơ thể nó, nhưng không có tác dụng gì, nó vẫn không có ý định sẽ nhả tôi ra.
“A a a.” Trong lòng tôi gào thét.
Tôi không muốn ch.ết, cho dù có ch.ết cũng phải g.i.ế.c được Liễu Trường Minh trước, không để hắn tiếp tục quấn lấy Thanh Thanh. Nhưng mà bây giờ lại vùi thây trong bụng con rắn này.
Tôi cảm nhận được con rắn đang cử động, mà trên mặt tôi dường như vướng phải một nắm tóc lớn, tôi chìa tay ra sờ thử, là một người.
Chắc là bị con rắn ăn lúc nãy nhưng vẫn chưa tiêu hóa kịp, cái ch.ết đang kề cận bên mình, tôi không thể ngồi chờ ch.ết.
“Minh Dương, tìm cho được trái tim của nó, đó là chỗ hiểm của nó, nhanh lên.”
Đó là tiếng của sư phụ? Tiếng của sư phụ có chút run rẩy, chắc là vì nghĩ rằng tôi đã ch.ết rồi.
Con rắn lại bắt đầu cử động, chắc là đang đánh nhau với sư phụ, tôi dang tay ra cật lực mò mẫm, đều nói đánh rắn phải đánh trong bảy tấc, nói không chừng tim của nó trong khoảng bảy tấc?
Tôi dừng sức dịch người về phía trước, bởi vì thiếu dưỡng khí, hiện tại tôi đã bắt đầu có chút hoa mắt chóng mặt, may là tay tôi đã mò trúng một thứ đang đập.
Tôi vừa đụng vào một cái, động tác của con rắn liền dừng lại một lát, xem ra đúng là thứ này rồi.
“Minh Dương, con tìm ra chưa? Nhanh, g.i.ế.c nó đi.” Tiếng của sư phụ đã trở nên nặng nề rồi.
Thể lực hiện tại của ông ấy rõ ràng đã yếu hơn lúc trước rất nhiều, hiện còn đang vờn nhau với con rắn, rõ ràng là tốn sức vô cùng.
Tôi quyết đoán cong người, cuối cùng đạp lên cái đầu người ở dưới, nhướn người lên một đoạn cuối cùng ôm được quả tim to bằng nắm tay của tôi, kéo nó xuống. Tĩnh mạch gắn liền với quả tim đứt đoạn, bạc xà bắt đầu lộn ngược, tôi đầu óc choáng váng, thậm chí còn có một ít dịch nhầy chảy vào miệng tôi, tôi ôm lấy quả tim, nhắm chặt hai mắt.