Tôi ép bản thân nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm niệm A Di Đà Phật, ép bản thân phải ngủ, sau đó sẽ không có chuyện gì khiến tôi dựng tóc gáy được nữa.
Bỗng chiếc máy hát cổ trong phòng tôi đột nhiên vang lên, truyền đến tai tôi giai điệu lạ lẫm, nhưng cũng giúp tôi chìm được vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng, bầu trời hừng đông hơi ửng sáng, buổi sáng trong núi luôn đến sớm hơn bên ngoài nhiều, trên trán tôi đã đổ đầy mồ hôi.
Có thể chống đỡ được qua đêm kinh hoàng này đến giờ cũng không dễ dàng gì, tôi nheo mắt nhìn xung quanh, một mảng yên tĩnh, yên tĩnh như c.h.ế.t vậy.
________
Tôi vừa mới từ từ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy dưới chân giường có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, toàn thân tôi tê dại, trong lòng thầm nghĩ không phải là quỷ đó chứ?
Trời cũng đã sáng rồi, không có lý do gì mà ma quỷ lại dọa người vào lúc này được? Tôi nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn một cái rồi hét lên thật lớn “Aaaaaa!”
Vãi, đừng có đùa vậy chứ, lại là Kim Bằng, sao anh ta lại ở trong phòng tôi, lại còn ở trên giường của tôi?
Hơn nữa, trông anh ta có vẻ không ổn lắm, đôi mắt cụp xuống nhìn như cá chết, sắc mặt u ám, con ngươi đầy tơ m.á.u.
Nghe thấy tiếng hét của tôi, đồng tử của anh ta lập tức mở to ra, hú lên như heo bị chọc tiết.
“A, có quỷ, có quỷ, ở đây có quỷ!” Kim Bằng gào thét chói tai, tôi lập tức nhận ra rất có thể Kim Bằng đã nhìn thấy thứ gì đó.
Âm khí trong ngôi nhà này rất nặng, ngoài Thanh Thanh ra, tôi còn cảm nhận được những hồn ma khác tồn tại.
Tôi nuốt nước bọt giữ chặt lấy Kim Bằng: “Đội trưởng Kim, anh làm sao vậy? Có phải anh ta đã nhìn thấy thứ gì không?”
“Buông tôi ra, buông tôi ra, có quỷ, có quỷ!” Kim Bằng đã bị dọa thất kinh hồn vía, không đợi tôi hỏi được gì, anh ta đã chạy như bay ra khỏi phòng.
Tôi liền đuổi theo sau Kim Bằng, kết quả lại đụng trúng Huệ Bình, nước trong chậu rửa mặt trên tay cô ấy hất hết lên người tôi.
“A!” Huệ Bình hét lên một tiếng, chậu đồng trong tay cũng rơi xuống đất vang lên một tiếng “choang” nặng nề.
“Xin lỗi, Huệ Bình, là tôi đây?” Tôi nhìn bốn phía, Kim Bằng đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi.
“Đích thiếu gia, mới sáng sớm, cậu tìm gì mà gấp gáp vậy?” Huệ Bình lấy khăn tay ra lau cho tôi, tôi đẩy tay Huệ Bình ra hỏi: “Huệ Bình, cô có nhìn thấy đội trưởng Kim chạy từ đây ra không?”
Huệ Bình hoài nghi nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi nghiến chặt răng thầm nghĩ trong lòng, đừng xảy là chuyện gì.
“A a a!” Tôi và Huệ Bình vẫn đang nói chuyện, đột nhiên từ hậu viện truyền đến tiếng hét, tiếng hét này là của phụ nữ, chẳng lẽ là Tiểu Phân? Tôi và Huệ Bình lập tức chạy ngay về phía hậu viện, kết quả nhìn thấy đội trưởng Kim đã lấy một cây kéo từ nhà bếp ra rồi tự chọc mù mắt mình.
Dòng m.á.u đỏ tươi đó đang từ từ chảy xuống má anh ta, tôi sốc đến mức không nói được câu nào, sau vài giây sững người, tôi mới định thần lại, chạy đến giật lấy cây kéo từ tay đội trưởng Kim, hét lớn vào Huệ Bình: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời bác sĩ đến đây.”