Tiếng khóc nức nở văng vẳng truyền tới. Hạ Đông Hải lập tức cảnh giác giơ đèn pin chiếu về phía phát ra âm thanh.
Chúng tôi nhìn thấy có thứ gì đó ở đằng sau một cái bia mộ. Tôi kéo Hạ Đông Hải và Phạm Tú Tú ra sau lưng mình từ từ tiến về phía âm thanh.
Càng tiến gần âm thanh đó lại càng rõ ràng khiến tôi cực kỳ cảnh giác.
“Liệu có phải lại là hồn ma không?” Hạ Đông Hải thì thầm vào tai tôi.
“Chắc chắn không phải.” Phạm Tú Tú nhìn về phía trước không do dự nói. Giờ cô ấy đã là hồn ma, tôi đương nhiên tin vào phán đoán đó.
Nhưng ở đây lại là nơi đồng không m.ô.n.g quạnh, nếu không phải là hồn ma thì là thứ gì? Lẽ nào là người?
“Ai đó?” Tôi hét lớn: “Mau ra đây.”
Bụi cỏ vẫn không có chút động tĩnh nào. Qua một lúc bỗng truyền tới giọng nói rất yếu ớt: “Cứu mạng, cứu mạng, mau cứu tôi với.”
Đây là? Tôi và Hạ Đông Hải hoang mang nhìn nhau, giọng nói này chính là của gã đàn ông trộm mộ.
Khi ánh sáng đèn pin quét qua đằng sau tấm bia mộ, phút chốc hai chúng tôi ngơ ra bởi vì gã trộm mộ vẫn giống như trước, chỉ lộ ra đầu, còn cơ thể từ cổ trở xuống đều bị chôn trong đất.
“Chuyện này là sao?” Hạ Đông Hải không nhẫn nại nhìn gã trộm mộ.
Môi hắn mấp máy ư ư a a nửa ngày vẫn không nói ra được một câu, điều này khiến Hạ Đông Hải lập tức bừng bừng tức giận.
“Sớm đã cảnh cáo anh đừng có vào đây, giờ vẫn còn mong chúng tôi cứu à?” Hạ Đông Hải trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Mặt mũi hắn trắng bệch hình như đã bị thứ gì đó dọa sợ. Tôi cúi người thở hắt ra một hơi nói với hắn: “Đây là lần cuối cùng đấy.”
Hắn không phát ra âm thanh gì nữa, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm theo một hướng mặt mày xanh xao.
Hạ Đông Hải mồm nói không quản, nhưng tuyệt đối không làm cái chuyện thấy c.h.ế.t không cứu, liền cúi người cùng tôi đào đất.
Thời gian cứ từ từ trôi qua, Hạ Đông Hải đột nhiên dừng lại.
Tôi cũng cảm giác có gì đó không đúng. Phần cơ thể từ dưới rốn của hắn ta dường như đã biến mất, tay của tôi chạm vào chỉ là một mảng ẩm ướt. “Cái này?” Hạ Đông Hải ngẩng đầu nhìn hắn ta.