Nghe Hạ Đông Hải, tôi không di chuyển nữa mà đợi nó đưa tôi lên tận miệng rồi nhân cơ hội phản công. Chỉ là con quái vật này dường như nhìn thấu tâm trí tôi, nó không ăn mà là muốn quật ngã tôi xuống đất.
Cũng may là sư phụ đã đưa cho tôi bát nước đó, nếu không lần này tôi chắc chắn không tránh được.
Thấy tôi đứng đó bình an vô sự, con quái vật gầm lên giận dữ, tôi đoán hương sắp cháy hết rồi nên liều lĩnh phản công.
Tôi nắm lấy đôi chân gầy guộc của nó xoay mạnh, nó hét lên, tôi xoay nó vòng vòng rồi cuối cùng ném mạnh xuống đất.
Nó nằm trên đất, tứ chi duỗi ra.
Ngay lúc này, tôi rút con d.ao ngắn cắm trước n.g.ự.c nó ra rồi cắm nó vào não nó.
"A a a a a a!"
Một tiếng rống vang lên làm cho cả hang động rung chuyển, dây trói trên người Hạ Đông Hải trong nháy mắt bị nới lỏng, rơi từ trên cao xuống.
Tôi xông lên đỡ lấy Hạ Đông Hải, lúc này tôi mới nhìn rõ, không phải dây thừng mà là rêu trói tay chân Hạ Đông Hải.
“Thứ này là quái vật do Liễu Trường Minh dùng rêu và ếch để làm phép tiến hóa.” Hạ Đông Hải nhìn con quái vật tan chảy như que kem trên mặt đất nói với tôi.
"Đông Hải, Thanh Thanh ở đâu? Cô ấy đâu rồi?" Tôi lo lắng hỏi.
"Mộ Thanh Thanh không có ở đây, tối hôm qua Liễu Trường Minh đã mang cô ấy đi rồi." Hạ Đông Hải yếu ớt cúi đầu.
Tôi nghiến răng, có vẻ như Liễu Trường Minh đang cố hết sức không cho tôi tìm thấy Thanh Thanh. Tôi đỡ Hạ Đông Hải bước nhanh về phía bậc thềm, bây giờ quan trọng nhất là phải ra khỏi đây. Tôi đập mạnh vào đáy quan tài, tạo ra tiếng động ầm ầm, sau vài lần thì xuất hiện một vết nứt.