Sân sau có chút khác biệt so với miếu Trường Thanh lúc trước, có cả một khoảng sân đầy hoa bỉ ngạn, màu đỏ tươi như máu, trong sân có hai gian phòng đối diện nhau.
Tiếng khóc của trẻ con phát ra từ căn phòng bên trái, tôi từ từ tới gần căn phòng đó, càng tới gần âm thanh nghe càng rõ.
Tôi giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ, kẹt một tiếng cánh cửa đã mở ra.
Cảnh tượng bên trong dọa cho tôi sợ tới mức lập tức lùi về sau mấy bước. Trên mặt đất là một đám trẻ con, nhìn qua thì trông như những đứa trẻ bình thường, nhưng trên tay mỗi đứa đều cầm miếng thịt vẫn còn đang đỏ m.á.u mà không ngừng cho vào mồm.
Những gương mặt trắng nhỏ non nớt đều dính m.á.u tươi, t.h.i t.h.ể trên mặt đất đã bị ăn tương đối nhiều đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Đó là một t.h.i t.h.ể không đầu, nội tạng của người đó vẫn còn đang đập, dường như mới bị g.i.ế.t.
“He he he.”
Đứa trẻ trong lòng tôi bỗng nhìn tôi mở miệng cười sau đó ngoác miệng cắn vào cánh tay tôi. Tôi sợ hãi lập tức túm cổ nó nhưng lại không nỡ ra tay.
Trong lúc tôi còn đang do dự thì nó đã nhoài người cắn vào cánh tay tôi, khiến tôi đau nhói.
Tôi lập tức thả đứa trẻ xuống, nó đột nhiên lảo đảo đứng dậy lao nhanh về phía tôi, các khớp tay của nó kêu lên răng rắc.
Nó dùng lực kéo rách quần tôi, tiếp tục há mồm muốn cắn.
Tôi lách người tránh đi nó vẫn đuổi theo không buông. Răng nanh trong miệng nó không ngừng dài ra, nhìn thấy chân tôi thì liên tục ch** n**c miếng, lộ ra vẻ thèm khát.
Ch.ết tiệt, tay tôi nắm chặt con d.a.o ngắn, cơ thể đã lùi về sau mấy bước.
“He he he.” Trong chớp mắt những đứa trẻ khác trong phòng cũng đã chú ý tới tôi, chúng lập tức bò về hướng cửa.
“Ngoàm ngoàm ngoàm”
Chúng đều đang nhai miếng thịt nhồm nhoàm trong miệng, những đôi bàn tay béo trắng của chúng đầy mùi m.á.u tanh.
Tôi không do dự chạy sang phòng khác, lòng thầm nghĩ chỉ cần cứu được Thanh Thanh và sư phụ tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này.
Tôi không thể xuống tay với những “đứa bé” đó, chỉ có thể để chúng tự sinh tự diệt.
“Thanh Thanh, Thanh Thanh” Tôi đẩy cửa vào, bên trong rất tối, bên trái tôi có một cửa sổ, trong ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một người phụ nữ đang ngồi ở mép giường.
Người ấy mặc một chiếc áo sa tanh trắng đen, tóc búi cao, quay lưng về phía tôi, dù chỉ là bóng lưng nhưng tôi vẫn biết rõ người đó không phải Thanh Thanh.
“Cô?” Khi tôi nhìn người phụ nữ này, tôi bất giác có một cảm giác rất quen thuộc không nói thành lời, trong lòng bỗng chốc gợn sóng.
Người phụ nữ nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt thanh tú trang nghiêm đó khiến người tôi không tự chủ được run lên.
Tôi chỉ gặp bà ấy hai lần, nhưng bà ấy là mẹ ruột tôi, tôi chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Khi bà ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ấy chợt lóe lên, dừng một chút, sau đó hé miệng run run không thốt nên lời.
“Mẹ?” Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gọi một tiếng này.
Mắt bà ấy đỏ hoe giơ bàn tay hướng về phía tôi, tim tôi lúc này dường như tan chảy, mặc kệ nơi này là của Liễu Trường Minh mà quỳ sụp xuống trong vòng tay bà ấy.
Trên người mẹ tôi có một mùi hương nhàn nhạt, mùi này khiến cho tôi chìm đắm không thôi, đầu óc bỗng chốc nghĩ về khi còn nhỏ đã từng cãi nhau với ba đòi bức tranh của mẹ. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ chăm sóc còn mình thì không, nên thường hay vô cớ gây sự với ba. Lúc đó ba sẽ lôi tôi về nhà dạy dỗ một trận.