“Sư phụ của ngươi? Ta còn chưa nhìn thấy hắn.” Liễu Trường Minh không thèm nghĩ lập tức mở miệng phủ nhận sư phụ đang ở trong tay hắn.
Tôi nhìn kỹ sự biến đổi biểu cảm trên gương mặt Liễu Trường Minh, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười rất đắc ý giống như đang xem hề diễn kịch vậy.
Cho dù hắn có phủ nhận thì cũng không có ích gì, tôi sẽ vạch trần hắn.
“Liễu Trường Minh, sư phụ ta lọt vào hang động nơi này, đây là địa bàn của ngươi ngươi đừng nói không biết.” Tôi nói rồi tiến lại gần Liễu Trường Minh muốn ngửi mùi trên người hắn.
Trên người sư phụ có một mùi gỗ đàn hương rất nồng, nếu Liễu Trường Minh bắt sư phụ có lẽ trên người hắn cũng sẽ có mùi này.
Tôi đến gần hắn lại ngửi được một mùi rất kỳ lạ, mùi này giống như xác người c.h.ế.t đang phân hủy lại vừa giống như mùi của thực vật.
Liễu Trường Minh liếc tôi một cái: “Ngửi đủ chưa? Minh Hứa Diệp, sư phụ ngươi không có bất kỳ giá trị nào đối với ta, ta sẽ không bắt hắn.”
Hắn nói rất chắc chắn, nhưng người như hắn nói thì liệu có mấy phần là thật? Trước mặt Thanh Thanh hắn luôn bày ra bộ mặt chính nhân quân tử.
“Không tìm thấy sư phụ ta sẽ không rời khỏi đây.” Tôi nói xong liền trực tiếp kéo Thanh Thanh lại gần mình, Liễu Trường Minh tức muốn xì khói.
“Ngươi?” Liễu Trường Minh nheo mắt, trong ánh mắt hiện rõ tia phẫn nộ.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ngươi không đồng ý thả người, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi.”
Liễu Trường Minh nhếch mép cười nhạt: “Ha ha ha, thật nực cười. Sư phụ ngươi là người sống có tay có chân, hắn đi đâu ở đâu ta có thể quản sao?”
“Hừ, bớt bày đặt trước mặt ta.” Tôi rút con d.a.o ngắn dí vào cổ Liễu Trường Minh.
Liễu Trường Minh lập tức lùi về sau, ánh mắt nhìn sang Thạnh Thanh.
“Sư muội, em nhìn thấy chưa? Tên đàn ông này cố ý sinh sự thật quá quắt. Từ tối qua tới giờ ta luôn ở bên cạnh sư muội, làm gì có thời gian đi bắt sư phụ hắn?” Liễu Trường Minh nói rồi thì cúi đầu giả bộ làm ra vẻ người bị hại.
Thanh Thanh nheo mày không đáp, nhưng tôi đã nhìn ra sơ hở từ trong lời nói của hắn: “Tại sao ngươi biết sư phụ ta mất tích từ tối qua? Liễu Trường Minh là ngươi không đánh đã tự khai.”
“Được rồi đừng nói nữa, Minh Dương anh đi đi, dẫn theo bạn anh lập tức rời khỏi đây.” Thanh Thanh nhìn tôi, sắc mặt vàng vọt tới đáng sợ.
“Thanh Thanh, em có biết em đang nói gì không? Nếu có đi anh nhất định phải dẫn theo em và sư phụ.” Tôi nhìn cô ấy khẳng định.
Cô ấy trốn tránh ánh mắt của tôi. Tôi biết cô ấy nhất định có nỗi khổ riêng nếu không sẽ không nói với tôi như vậy. Liễu Trường Minh đứng một bên dường như đã không còn kiên nhẫn, nhưng lại không dám xen vào khi Thanh Thanh đang nói, chỉ có thể đứng lặng yên vờ tỏ ra bình tĩnh cao thượng.