“Đồ ngốc, đời người sao có thế giống như lần đầu, đã qua rồi thì không quay lại được nữa, muội phí hết tâm tư, cuối cùng kết quả vẫn là vỡ nát tan tành.” Huyết lệ từ khóe mắt của Thanh Thanh rơi lên mu bàn tay của tôi.
Mu bàn tay tôi đau như bị bỏng, nhưng tôi không nỡ buông tay.
Cơ thể cô ấy rúc vào lòng tôi, tay tôi nhẹ nhàng đặt lên má cô ấy.
“Thanh Thanh, là huynh không bảo vệ tốt cho muội. Vì vậy, nếu có kiếp sau, không cần tha thứ cho huynh, nhất định không được tha thứ cho huynh.” Tôi ôm chặt Thanh Thanh, khóc như một đứa trẻ.
Hạ Đông Hải trầm mặc đứng bên cạnh, còn chưa kịp an ủi tôi, liền bị một cỗ khi đen bao vây,
Lệ khí này là Liễu Trường Minh? Tôi ôm lấy Thanh Thanh trong lòng, cảnh giác nhìn tứ phía.
Từ trong sương mù xám xịt một bóng trắng nhanh chóng đi về phía chúng tôi, tôi liền nắm chặt trường kiếm, nỗi căm hận trong lòng cháy hừng hực.
Liễu Trường Minh ngay từ đầu đã có ý định để tôi tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con, tâm kế của hắn làm cho người khác thấy sợ hãi.
“Cuối cùng ngươi cũng động thủ rồi?” Liễu Trường Minh quét mắt nhìn Thanh Thanh đang nằm trong lòng tôi: “Ngươi có biết ta đợi tên ngốc ngươi biết bao lâu rồi không?”
“Tất cả đều nằm trong dự tính của ngươi?” Tôi nắm chặt thanh kiếm trừ ma.
“Hừm, nếu không ngươi cho rằng tại sao ta lại để ngươi sống đến ngày hôm nay?” Liễu Trường Minh nói xong liền từ từ tiến về phía tôi.
Một luồng lệ khí ập tới, tôi đứng vững ở đó không cử động.
Liễu Trường Minh vừa đến gần, tôi liền vung kiếm trừ ma lên c.h.é.m không ngừng về phía hắn, tôi mặc kệ đó có phải là chân thân của hắn hay không chỉ giống như phát điên c.h.é.m Liễu Trường Minh thành từng mảnh từng mảnh.
Cuối cùng sức cùng lực kiệt, phát hiện Thanh Thanh vốn đươc tôi ôm chặt trong lòng đã không thấy nữa.
“Minh Dương mau dừng tay lại!” Hạ Đông Hải gọi to tên tôi.
Tôi thở một hơi mới dừng lại, phát hiện bản thân cả người toàn máu, nhưng lại không có chút đau đớn nào, giống như bị tê liệt rồi vậy.
“Minh Dương? Cậu đừng kich động, cậu hiện tại rất dễ nảy sinh hoang tưởng, đừng để bị Liễu Trường Minh khống chế cảm xúc của cậu.” Hạ Đông Hải nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy nhìn thanh kiếm trừ ma nhuốm đầy m.á.u tươi thấp giọng nói: “Đây là bảo kiếm trừ ma chứ không phải dùng cho cậu c.h.é.m bản thân mình.”