Tôi nhìn màn đêm đen như mực, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi lách tách, khẽ thở dài.
Căn nhà này vốn dĩ đã hơi kh*ng b*, nay lại có thêm một cỗ t.h.i t.h.ể. Hơn nữa tôi còn biết nơi này có quỷ, tâm lý vô cùng hoang mang. Tôn Tử nhón từng bước đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn vào hành lang tối om om thì vẫy vẫy tôi, đồng thời ra hiệu cho tôi mang theo đèn pin.
Đây là đồ mà lúc Kiến Nam tới đã chuẩn bị. Cậu ta nói sợ nhất là tối. Sợ thôn sẽ mất điện nên đem theo, bảo đảm kể cả gặp đêm tối cũng không vấn đề gì.
Nghĩ tới đây, tim tôi thắt lại như d.a.o cắt.
Tôi không biết liệu Kiến Nam vẫn đang co ro thoi thóp sống trong một góc nào đó hay sớm đã vùi thây dưới đất rồi.
Nếu cậu ta vẫn còn sống, tôi hy vọng cậu ta có thể kiên trì gắng gượng. Tôi và Tôn Tử nhất định sẽ tìm thấy cậu ta.
Tôi và Tôn Tử cầm giá nến bị gió thổi lửa bập bùng đi ra khỏi phòng bếp. Bên ngoài tối đen như mực. Cái màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ này khiến tôi cảm thấy không ổn chút nào.
Ánh nến lập lòe trước mặt, ngẩng đầu nhìn xung quanh tôi luôn có một cảm giác chói mắt và mơ hồ. Giống như sinh ra ảo giác vậy.
Tôn Tử đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi mạnh dạn bước về phía trước. Tôi đi phía sau cậu ta, lòng vẫn luôn thấp thỏm.
Hai chúng tôi từ từ đi ra phía hậu viện. Sợ rằng ánh nến sẽ bị nhìn thấy nên tạm thời để gió thổi tắt.
“Dì Liên à….”
Phòng của lão thái bà truyền ra tiếng nói trầm thấp nghèn nghẹn. Tôi và Tôn Tử lập tức dừng bước. Đợi bóng dáng của dì Liên lướt qua phía trước chúng tôi mới từ từ đi tiếp.
“Hậu viện này chúng ta đã tới mấy lần rồi, nhưng chẳng phải đều không phát hiện được điều gì sao?”
Tôn Tử nghe xong ra dấu im lặng bằng tay nói với tôi: “Nhỏ tiếng chút, để người khác nghe thấy thì phiền phức lắm.”
Nói rồi cùng tôi đi vòng qua cái viện trống hoác chỉ có vài cái cây. Mơ hồ nghe tiếng máy phát nhạc từ trong phòng của lão thái bà.
Cái máy phát nhạc này còn phát ra tiếng “tư tư tư” không đúng điệu, nghe giống như tiếng móng tay dùng lực cào vào kính.
“Minh Dương, lại đây.”
Lúc này Tôn Tử vẫy tay về phía tôi. Tôi lập tức qua đó.
Tôn Tử chỉ vào cái giếng nói với tôi: “Minh Dương, tôi cảm thấy phía dưới có vấn đề.” “Dưới này á?” Tôi sởn gai ốc.