Cơ thể của ông lão đột nhiên nghiêng về phía trước, ngã xuống đất, đúng lúc này, thi quỷ từ trong quan tài xông ra, Khang Thần sắc mặt tái nhợt, không chút do dự chặt đứt một cánh tay của ông lão, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe. Hắn không màng đến tiếng la hét tuyệt vọng của sư phụ, trốn trong chiếc quan tài đỏ trống không.
Một đám quỷ lập tức tới gần ông lão, ông lão sợ hãi muốn đi lấy sáo bắt quỷ, lúc này mới phát hiện sáo bắt quỷ cũng bị Khang Thần lấy đi rồi.
“A a a!” Ông ấy hét to lên một tiếng, từng con yêu ma xông về phía ông ấy.
Tay và chân của ông ấy bị xé toạc khi còn sống, chúng nhai nhồm nhoàm miếng thịt người ngay trước mặt ông, ông lão trơ mắt nhìn bụng mình bị xé toạc, ruột lòi ra ngoài.
Cuối cùng, ông ấy c.h.ế.t một cách thảm thiết giữa bầy thi quỷ, không còn một mẩu xương.
Khang Thần trốn trong quan tài nhìn thấy cảnh này sợ đến toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy cánh tay ông lão, lấy hết bùa chú từ trong túi ra, dán lên nắp quan tài..
Cuối cùng, hắn nhíu mày, cắn mạnh xuống cánh tay kia, quỷ ăn thịt người, Khang Thần cũng ăn thịt người, giờ hắn không khác gì những con thi quỷ kia cả.
Không, chính xác mà nói, hắn đáng sợ hơn cả chúng.
Bởi vì thi quỷ không có linh hồn, mọi thứ nó làm đều xuất phát từ bản năng, nhưng Khang Thần thì khác, hắn có linh hồn, là một người vẫn đang sống.
Thế nhưng, hắn lại thâm độc xảo quyết mà hãm hại sư phụ mình, đẩy ông ấy vào chỗ c.h.ế.t.
Đương nhiên, ác giả ác báo, cuối cùng Khang Thần cũng không thể trốn thoát, không phải Liễu Trường Minh đùa giỡn hắn, mà là bởi vì hồn ma của sư phụ hắn đang nằm trên quan tài đỏ.
Vì vậy, khi tất cả thi quỷ đều rút đi, cửa hang mở ra, Khang Thần có cố thể nào cũng không thể đẩy nắp quan tài mà ra được.
Sau khi ăn cánh tay đó, hắn chỉ có thể c.h.ế.t đói trong quan tài, mà linh hồn của sư phụ hắn cũng biến mất.
Khang Thần khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin tôi tha thứ, chân tôi bị cào gần như bầm tím.
“Thả tôi ra.” Tôi đẩy Khang Thần mấy lần, nhưng hắn vẫn sụp xuống trong đau khổ, tôi cũng không biết hắn đang ăn năn hay là…..? “Hả?” Chân tôi đột nhiên tê đi, tôi cúi đầu nhìn kỹ, tên Khang Thần c.h.ế.t tiệt đã dùng d.a.o đ.â.m vào chân tôi, tôi đau đến run lập cập cả răng.