Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay một giọt m.á.u nhỏ xuống má tôi, đập vào mắt tôi là những cái đầu người xếp thành hàng, chúng được bao bọc bởi những dây leo không biết từ đâu đến, mỗi cái đầu mọc ra như "cây ăn quả" treo lủng lẳng trên cây.
Khang Thần nắm lấy quần áo của tôi, run rẩy nói: "Đi thôi, nhanh lên."
Tôi đẩy tay Khang Thần ra, mắt tôi mở thật to, bởi vì một trong những cái đầu đó có đầu của sư phụ, và sư phụ mở miệng như thể muốn nói điều gì đó với tôi.
"Ơ, ơ, ơ"
Vừa mở miệng, trong miệng liền có m.á.u chảy ra, những cái đầu khác nhìn tôi chằm chằm, có những cái đầu còn có thịt, có những cái đã hóa thành xương.
Tôi còn đang ngơ ngác nhìn khuôn mặt sư phụ, liền nghe thấy Khang Thần hét lớn: “Chạy mau.” Nói xong, cậu ta vội vàng chạy đi, còn tôi bàn chân như đang được đeo chì đứng ngây người ở đó.
“Sư phụ?” Hình như thầy còn sống?
"Ực, ực, ực"
Khi giọng nói yếu ớt phát ra, tôi nghe không rõ nên liền nghiêng người lắng tai nghe cẩn thận.
"Đói, đói, đói..."
Thì ra những gì họ nói là đói? Thôi xong, trong lòng lạnh lẽo, tôi vừa định vội vàng rời đi, những cái đầu kia đều rơi xuống đất.
Miệng của chúng há rộng, bao vây tôi ở giữa, và tôi tiến lùi cũng không xong.
Đầu của sư phụ chậm rãi tới gần tôi, cả người tôi áp sát vào bức tường đá phía sau, chất lỏng đỏ như m.á.u trên tường đá xâm nhập vào lưng tôi, từ từ cả người tôi dính chặt vào bức tường.
“Ch.ết tiệt.” Tôi dùng sức kéo cánh tay mình, liều mạng muốn thoát ra, nhưng mà sức mạnh thật đáng sợ, cả người giống như bị nam châm hút chặt, không cách nào thoát ra được.
"Cạch, cạch, cạch"
Tiếng bước chân luống cuống truyền đến, tôi ngước mắt nhìn về phía trước, phát hiện Khang Thần quả nhiên đã trở lại? Cậu ta không phải là loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa sao?
“Cứu, cứu!” Khang Thần hét lớn một tiếng, khi nhìn thấy trên mặt đất mấy cái đầu, âm thanh của cậu ta càng thêm chói tai.
Tôi ngước mắt nhìn phía sau Khang Thần, quả nhiên là xác ướp? Xem ra là tôi đã nghĩ nhiều, cậu ta bị xác ướp đuổi theo không có đường chạy trốn nên mới chạy ngược về đây.
Hai lần trước tôi chiến đấu với xác ướp đều không chiếm được chút lợi thế nào, lần này?
“Mau tới cứu tôi.” Khang Thần vẻ mặt hoảng sợ đưa mắt về phía tôi.
"Cậu mù à? Không thấy tôi bị dính chặt rồi sao?" Tôi vặn người, dây leo vốn mọc trên đỉnh hang lao về phía tôi, cả người tôi run lên, nhắm mắt lại thầm niệm tâm kinh của sư phụ trong lòng.
Khí tụ đan điền, tôi cố hết sức giơ hai tay lên trên, chất dịch nhầy nhụa được tôi kéo căng ra, trong chất dịch nhầy có những con bọ đen, tôi dùng thanh Kiếm Xương Quỷ cắt đứt nó, cuối cùng cũng thoát ra được.
Tuy nhiên, những cái đầu trước mặt tôi…?