Khang Thần cười đê tiện, cầm lấy nội đan của Thanh Thanh nuốt xuống, nhặt túi vải dưới mặt đất lên, vô cùng vênh váo hỏi tôi: “Cậu nói xem, tôi ăn rồi có khi nào lát nữa sẽ đột nhiên có nội lực, đến lúc đó, có thể không cần đến những pháp khí này cũng có thể đối phó với Liễu Trường Minh không?”
Thật sự là người ngốc nói mê, nếu thật sự thần kỳ như vậy, sư phụ cũng sẽ không phải c.h.ế.t thảm như vậy, công lực của sư phụ tôi cao biết bao nhiêu?
Khang Thần ăn xong nội đan thì dương dương tự đắc, lắc lư cái đầu, nói với tôi: “Cậu xem, bức tường trước mắt không thấy đâu nữa rồi.”
Tôi quay đầu lại, quả nhiên là bức tường đó biến mất rồi, có điều ở bên trong tối đen như mực.
Khang Thần nhìn tôi: “Cậu đi vào đi.”
“Sao cậu không đi vào?” Tôi khinh thường nhìn Khang Thần một cái, mặt anh ta dường như có chút biến hóa, lòng tôi đột nhiên thắt lại.
Nhanh chóng đi đến trước mặt Khang Thần, chìa tay ra nắm lấy mặt anh ta, phát hiện trên mặt Khang Thần xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như vết nứt trên vách tường, vết rạn lan ra khắp nơi.
Khang Thần nhìn thấy hành động kì lạ của tôi, đẩy tay tôi ra: “ Làm gì vậy?”
“Anh đau không?” Tôi chỉ lên mặt anh ta hỏi.
Khang Thần ngẩng ra: “Ý gì?”
Tôi chỉ vào mặt của anh ta, anh ta lấy tay sờ mặt mình, dường như cũng sờ được dấu vết của những vết rạn trên mặt, vì vậy sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta lắc lắc đầu, nói bản thân không có bất kỳ cảm giác gì.
Lòng tôi lộp bộp một tiếng, chắc là nội đan của Thi Quỷ Diện Vương làm cho thân xác của Hạ Đông Hải biến đổi rồi, vậy thì phiền phức rồi.
“Làm sao đây?” Khang Thần nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu.
“Tôi làm sao biết làm sao? Nhưng mà Hạ Đông Hải biết một chút thuật hùng hoàng, anh thả hồn phách của cậu ấy ra, cậu ấy sẽ có cách.” Tôi cũng nhân cơ hội này để Khang Thần thả Hạ Đông Hải ra.
Khang Thần ngẩn ra, rủ mắt xuống, không nói gì.
“Nhanh chút đi nếu không thân xác của Hạ Đông Hải bị hủy mất rồi, hồn phách của anh sẽ không có chốn nương tựa nữa.” Tôi trực tiếp đánh vào điểm yếu của Khang Thần.
Anh ta nghe xong cắn chặt răng thở dài, nội tâm đã có một một trận giàng xé dữ dội, cuối cùng mới lấy cái bình bạch ngọc ra.
Tôi nhìn thấy liền ngẩn người, đây chính là chiếc bình dùng để đựng hồn phách của Hạ Đông Hải sao?
Hơn nữa Hạ Đông Hải đã từng nói, hồn phách bị nhốt vào chiếc bình quá ba ngày sẽ hồn bay phách tán. “Anh?” Tôi không có thời gian để tranh cãi với Khang Thần, lập tức mở cái nắp bình ra.