Ánh mắt Lưu Mỵ Nhi nhìn tôi thể hiện rõ sự vui mừng tột độ, chắc nội đan của linh xà rất quan trọng đối với cô ta, nhưng mà nhìn gương mặt hồ ly đó tôi thật sự có chút khó chịu.
Cô ta l.i.ế.m mép, sau đó xông về phía tôi nhanh như một tia chớp, tôi còn chưa kịp nhìn rõ cô ta thì đã bị trúng chiêu rồi.
Tôi cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn, hai chân hộp tê rần trực tiếp quỳ xuống đất.
Lưu Mỵ Nhi tiến gần về phía tôi, móng vuốt của cô ta đặt ở trước n.g.ự.c tôi cười gian manh nói: “Chỉ một lát thôi, một chút cũng không đau.“
Cái miệng hồ ly của cô ta dán qua, tôi cảm nhận được một luồng khí thổi vào miệng tôi, mà n.g.ự.c tôi bắt đầu đau đớn vô cùng.
Trong yết hầu dường như có một cái gì đó đang bị hút ra ngoài.
Không được, nếu tiếp tục như thế, nội đan sẽ bị Lưu Mỵ Nhi hút ra ngoài, tôi dùng hết sức lực đẩy Lưu Mỵ Nhi ra, vớ được thanh kiếm trừ ma dứt khoát cho Lưu Mỵ Nhi một đao.
Lưu Mỵ Nhi kêu lên thảm thiết, ngã ra trước mặt tôi, tôi chật vật đứng dậy.
Lúc tôi đang muốn kết liễu cô ta, vươn người đứng dậy, tưởng rằng cô ta muốn đánh úp tôi, nhưng không ngờ cô ta lại không chần chừ chạy ra ngoài cửa động.
Tôi bây giờ mới phát hiện trên mặt đó có một vũng máu, xem ra Lưu Mỵ Nhi đã bị tôi đả thương rồi.
Cô ta một đường trốn chạy đều lưu lại vết máu, trở thành đầu mối để tôi tìm được cô ta, nếu không nhân lúc cô ta đang bị thương ra tay, đợi đến cô ta dưỡng thương xong, sợ là tôi không đấu lại cô ta nữa.
Tôi đi ra khỏi cửa động, ở bên ngoài có một luồng ánh sáng chiếu quá, làm tôi không mở được mắt.
“Chít chít chít, chít chít chít.”
Âm thanh này, tôi dùng tay che mắt, híp mắt lại khó khăn lắm mới thích nghi được với luồng ánh sáng này, lúc hoàn toàn mở mắt được thì ngẩn cả người.
Trước mắt tôi là một mộng cảnh thần tiên, mộng cảnh này thật sự rất chân thật,tôi vương tay ra sờ gốc cây, cảm giác rất chân thực.
Mà những con chim cũng bay lượn tự do, còn có mấy con bướm đậu lên vai tôi.
Tôi dùng sức ấn vào vết thương trên cánh tay, lúc trước bị c.h.é.m đến lộ cả thịt bị vảy cá che lấp, cảm giác đau đớn cũng lập tức biến mất.
“Cạp cạp cạp, cạp cạp cạp.”
Một bầy quạ bay luẩn quẩn trên đỉnh đầu của tôi, hoàn toàn phá vỡ cảnh đẹp thế ngoại đào viên ở đây.
Bọn chúng bay phành phạch về một hướng, bên đó có một căn nhà, là kiểu nhà cố kinh có đình viện, tôi quay người đi nhanh về hướng đó.
Khi tôi đi đến cửa của đình viện, liền nghe được tiếng cười đùa.
“A a a, đáng ghét.”
Giọng nói hờn dỗi của phụ nữ truyền vào tai tôi, tôi cẩn thận đấy cửa đình viện ra, đi vào bên trong, đi qua cái sân, liền nhìn thấy trong phòng trước mặt có một người đàn ông đang ngồi trên ghế xích đu, một người phụ nữ đang tỉ mỉ ngồi bóc thứ gì đó cho người đàn ông.
Người đàn ông đó là Hạ Đông Hải? Không, là Khang Thần mới đúng, hắn cười hề hề mở miệng ra.
Tôi mở to mắt, bởi vì trong tay người phụ nữ đó không phải là hoa quả gì cả mà là một con mắt rất to, con mắt đó còn đang chảy máu. Kinh mặt lộ ra, mạch m.á.u chằng chịt trên nhãn cầu. Khang Thần dường như không nhìn ra cảnh đáng sợ trước mắt, mở miệng thật to.