“Minh Dương, nhanh nhanh.” Khang Thần hét lớn.
Tôi quay đầu lại nhìn thấy tay Lưu Mị Nhi đã túm lấy cổ Khang Thần, cái miệng dài nhọn của hồ ly đang áp lên miệng Khang Thần muốn hút nội đan của anh ta.
Mắt Khang Thần mở to trừng trừng đã không còn kêu được tiếng nào nữa.
Tôi nhanh chóng chạy qua phía đó. Lưu Mị Nhi lách người một cái dùng lực đẩy Khang Thần về phía tôi.
Tôi vận hết sức cánh tay thu lại kiếm khi mũi kiếm chỉ còn cách anh ta một chút. Khang Thần mặt tái nhợt không có chút sắc hồng.
“Chẹp chẹp.” Lưu Mị Nhi phía sau lưng Khang Thần đang nhai thứ gì đó.
Chân Khang Thần nhũn ra trực tiếp ngã xuống khiến tôi phải lập tức đỡ anh ta, mặt anh ta xanh lè.
Từ trong miệng Lưu Mị Nhi chảy ra chất dịch màu đen, cô ta cười lạnh nhìn tôi: “Có đồ tốt mà không biết dùng, các người đúng là đồ ngu.”
Thì ra là đan dược của Quỷ Diện Vương chỉ có thể nuốt vào sau khi nhai nát. Lông trên người Lưu Mị Nhi trở nên cực kỳ sáng bóng, nụ cười trên khóe miệng càng tươi, đôi mắt cao mảnh bắt đầu phát ra ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối.
Một luồng khí từ cơ thể cô ta tỏa ra mạnh mẽ đem theo sự tàn ác.
Cả người Khang Thần vẫn đang run rẩy, tôi phải đỡ anh ta dựa vào một gốc cây khô, sau đó lập tức cầm trường kiếm xông về phía Lưu Mị Nhi.
Khí thế của Lưu Mị Nhi hiện tại còn mạnh mẽ hơn cả khi nãy. Một tia sáng kỳ lạ phát ra từ đôi mắt cô ta, khoảnh khắc ánh mắt tôi nhìn vào đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Hứa Diệp, anh lại đây.” Gương mặt của Lưu Mị Nhi bỗng chốc biến thành Thanh Thanh.
Cả người tôi bỗng chốc đông cứng lại sững sờ nhìn cô ta.
“Hứa Diệp, lẽ nào anh không nhận ra em? Mau tới đây.” Cô ta vẫy nhẹ tay cười mỉm với tôi.
Gương mặt vàng vọt gầy yếu đó chính là gương mặt của Thanh Thanh lần cuối cùng trước khi chúng tôi chia xa. Bộ dạng đó của Thanh Thanh khiến tôi rất đau lòng, Lưu Mị Nhi đã nắm được điểm yếu của tôi.
Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng chân thực tới vậy mặc dù biết chỉ là ảo ảnh nhưng tôi vẫn không có cách nào rời mắt được.
“Chịu c.h.ế.t đi.” Khi tôi chỉ còn cách cô ta khoảng một bước chân thì móng vuốt nhọn của cô ta không chút lưu tình đã lao tới trước n.g.ự.c tôi xoẹt một nhát.
Ngực tôi nhanh chóng xuất hiện ba vết m.á.u dài. Chưa chịu dừng lại cô ta thu móng vuốt lại chuẩn bị dùng lực muốn m.ó.c t.i.m tôi ra. Sự đau đớn kéo tôi từ trong ảo ảnh trở về thực tại.
Tôi dang tay dùng lực túm lấy đuôi Lưu Mị Nhi, lông của cô ta chuyển sang màu trắng bạc và vô cùng trơn khiến tôi không thể túm được.
Lưu Mị Nhi dùng đuôi quật vào cơ thể tôi khiến tôi loạng choạng, thanh kiếm bách quỷ bị đuôi của cô ta quật trực tiếp rơi xuống đất. Mặc dù đuôi của Lưu Mị Nhi bị đen một khoảng nhưng cô ta không bị thương.