Liễu Trường Minh nghe vậy khinh thường cười: "g.i.ế.t sư phụ ngươi? Ta cũng nói thẳng cho ngươi biết, ta không hề tự mình ra tay, ông ấy c.h.ế.t trong ảo giác.”
Liễu Trường Minh nói xong liền vung tay lên, trước mặt tôi xuất hiện một cảnh tượng
Đó là cảnh sau khi sư phụ vào hang, ông ấy đi qua đám hoa Bỉ Ngạn rồi bị chúng mê hoặc thần trí, tôi thấy rất rõ, ông ấy cúi đầu rồi ngồi sụp xuống, khóc lóc thảm thiết.
Hoa Bỉ Ngạn từng chút một tới gần sư phụ, sư phụ thấp giọng tru lên, toàn thân run rẩy.
Ông ấy không ngừng hét lên: "Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, là anh, là anh có lỗi với em, anh sai rồi, anh sai rồi."
Tôi nhớ sư phụ đã từng nói tên của sư mẫu là Âm Tuệ, hoa Bỉ Ngạn có thể tìm ra chỗ yếu nhất trong bản thân mỗi con người, khiến con người không thể tự giải thoát.
Hẳn là trong ảo ảnh sư phụ đã nhìn thấy vợ mình, vậy nên mới đau khổ tột cùng.
Lúc này lá liễu từng cái rủ xuống, trói chặt sư phụ, cuối cùng sư phụ bị treo đầu trên cây liễu.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Liễu Trường Minh nhân lúc sư phụ thần trí không thông mà g.i.ế.t ông ấy, nhưng cuối cùng, tôi phát hiện ra mình sai rồi.
Sư phụ giãy giụa rút con d.a.o găm bên hông ra, dây leo đã nới lỏng ra rồi, nhưng ông ấy không chút do dự c.h.é.m vào cổ mình.
Chiếc đầu đẫm m.á.u bị tách ra khỏi cơ thể, sư phụ đã c.h.ế.t trong chính sự dằn vặt của mình.
Tôi hít một hơi, cảnh tượng đó cũng biến mất.
“Cái loại công phu chỉ như mèo ba chân như các ngươi, cơ bản chẳng cần ta phải ra tay.” Liễu Trường Minh lạnh lùng nhìn ta.
"Đủ rồi, ta nói, thả chàng ấy đi, tại sao huynh…?" Thanh Thanh thanh âm bắt đầu run rẩy.
"Sư muội, là do hắn không biết tự lượng sức mình, không ngừng quấy rầy ta, cứ muốn tìm chỗ c.h.ế.t, chẳng lẽ ta cứ như vậy để hắn đi sao?" Liễu Trường Minh tức giận hỏi.
"Thanh Thanh, em còn lo lắng cho an nguy của anh, nghĩa là em không giận anh, anh xin em đấy, trở về bên cạnh anh đi, được không?" Tôi cầu xin.
Chuyện con cái như một nhát d.a.o cứa vào tim tôi, khiến tôi đau đớn vô cùng.
Thanh Thanh trở nên như thế này, tất cả là do tôi.
Thanh Thanh vai run lên, mái tóc hoa râm của cô ấy lắc lư qua lại, giọng của cô ấy nghe như đang khóc: "Không thể, chúng ta đã không thể nào nữa rồi."
"Tại sao? Thanh Thanh, quay lại nhìn anh đi. " Tôi lo lắng kéo Thanh Thanh.
Thanh Thanh ngoan cố không chịu quay đầu lại, Liễu Trường Minh ở một bên nhíu mày: "Sư muội, nếu nàng quay đầu lại, tên phàm phu tục tử này nhất định sẽ bị dọa sợ chạy đi mất.”
“Câm miệng!” Tôi quát lớn với Liễu Trường Minh.
Liễu Trường Minh vừa nghe thấy đã nheo đôi mắt dài và hẹp lại, lạnh lùng nhìn tôi. Cơ thể Thanh Thanh khẽ cử động, cô ấy dường như đã lấy hết can đảm, quay về phía tôi.