Cái lạnh buốt ập đến, tôi muốn mở mắt ra, nhưng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, hoàn toàn không mở ra được.
"Hu hu hu hu hu."
Một tiếng khóc như xé lòng lọt vào tai tôi. Đây là….Thanh Thanh?
Tôi dùng sức mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh có một tầng sương mù dày đặc, tôi khẽ động, cảm giác đau thấu xương tủy đó lần nữa lại ập đến.
Cảm giác này còn tệ hơn cả cái c.h.ế.t, tôi khó khăn quay mặt sang một bên, nhìn cả người một lượt qua khóe mắt, phát hiện da trên người mình đã bị l.ột hết rồi.
Những miếng thịt hồng hào và mềm mại lộ ra trước mắt tôi, dưới thân là một khối băng cực lớn.
“Cạch, cạch, cạch.” Sau những tiếng bước chân liên hồi, Liễu Trường Minh xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi chưa bao giờ hận một người sâu sắc như vậy, nhìn bộ mặt cười mãn nguyện của Liễu Trường Minh, tôi ước gì có thể xông lên xé xác hắn.
Nhưng lúc này, tôi chỉ biết nằm im lặng, không thể làm gì được.
Liễu Trường Minh cúi xuống nhìn tôi, đây là lần đầu tiên đôi mắt nhỏ dài của hắn nhìn tôi nghiêm túc như vậy, vừa nhìn hắn vừa đưa tay chọc mạnh vào da thịt tôi.
"Á á!"
Nghe thấy tiếng hét đau thấu tim của tôi, Liễu Trường Minh cười càng hả hê hơn.
"Ha ha ha, Minh Hứa Diệp, nhìn thấy ngươi như vậy, nói thật là ta vui lắm đấy. Nhiều năm như vậy rồi, ngươi chính là ác mộng của ta." Liễu Trường Minh nói xong, liền lấy ra một cái lọ.
"Không, sư huynh, ta xin huynh, đây là lần cuối cùng ta cầu xin huynh." Thanh Thanh nghẹn ngào: "Ta đồng ý với huynh, chỉ cần huynh không g.i.ế.t Hứa Diệp, ta sẽ không bao giờ rời xa huynh."
Vì nghẹn ngào nên giọng Thanh Thanh trở nên ngắt quãng.
"Hả? Sư muội, nàng hết lần này đến lần khác làm tan nát lòng ta, sư huynh thật sự không cách nào tin tưởng nàng nữa. Hôm nay, sau khi Minh Hứa Diệp c.h.ế.t, ta có thể khôi phục lại diện mạo của nàng, ta có thể thay thế hắn, khiến cho muộn hạnh phúc mãi mãi." Đôi mắt hẹp dài của Liễu Trường Minh lộ ra một nét dịu dàng.
Ánh mắt như vậy, chỉ khi nhìn Thanh Thanh mới thấy được.
Làn sương trắng trước mắt tan dần, càng ngày càng thấy rõ Thanh Thanh đang quỳ sau lưng Liễu Trường Minh, kéo góc áo Liễu Trường Minh, đau khổ cầu xin hắn.
“Không, đừng cầu xin hắn.” Dù trên người tôi có đau đến mấy cũng không thể so sánh với nỗi buồn trong lòng. Tôi không thể cứu Thanh Thanh, nhưng Thanh Thanh lại vì cứu tôi mà quy phục dưới chân Liễu Trường Minh, đây là điều tôi không muốn thấy nhất.