Dù rất miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn đồng ý, vì để Thanh Thanh và đứa bé có được danh phận, ngày tôi đi, Thanh Thanh bị cảm lạnh không thể đến tiễn tôi, trong lòng tôi luôn nhớ mong cô ấy, nhưng tôi vẫn đi Bắc Kinh.
Chuyến đi này kéo dài hơn một năm, tôi hoàn thành việc học trước thời hạn, khi trở về thị trấn thì biết tin Thanh Thanh qua đời, cho đến khi ch.ết cô ấy vẫn không được bước vào từ đường của Minh Gia.
Thanh Thanh ch.ết một cách khó hiểu, tôi vốn định hỏi Liễu Trường Minh để tìm hiểu tình hình, dù sao cậu ta và Thanh Thanh cũng thân thiết hơn.
Kết quả, khi tôi đến nhà họ Liễu, phát hiện ra Liễu Trường Minh đã biến mất trước một ngày khi Thanh Thanh ch.ết, sống không thấy người ch.ết không thấy x.ác.
Tôi hỏi tất cả mọi người đều chỉ rằng là do Ôn Bội Như làm.
Khi đó, tôi quẫn trí, bắt đầu uống rượu và thần trí không tỉnh táo, tôi chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã ra lệnh gi.ết ch.ết Ôn Bội Như và cho người rút gân l.ột da cô ta.
Đêm đó, tiếng hét của cô ta vang vọng khắp Minh Gia.
Kể từ đó, Minh Gia bị ma ám, cuối cùng phải chuyển từ thị trấn về trong thôn.
"Ngươi thấy chưa? “Hình phạt” r.út gân l.ột da này là do ngươi bày ra, Bội Như còn ngu ngốc cho rằng khi ngươi trở về sẽ vì sự si tình của cô ấy mà cảm động? Thế nhưng ngươi lại cho người hành hạ cô ấy đến ch.ết." Liễu Trường Minh híp mắt nhìn tôi, bước gần đến tôi.
Cậu ta khẽ xoay cổ tay, phát ra tiếng "rắc, rắc, rắc".
Tôi chớp mắt và lùi lại một bước.
"Thanh Thanh bị lão bà nhà họ Minh kia móc mắt cắt lưỡi, Bội Như chỉ là chịu tội thay, nhưng những người đó đúng là do Bội Như mang đến, bởi vì cô ấy không thể không nghe lời bà già đó." Liễu Trường Minh vừa nói vừa bước đến gần tôi.
“Đừng nói nữa.” Đầu óc tôi rối bời.
Ôn Bội Như đã từng quỳ xuống trước mặt tôi nước mắt giàn giụa, nói rằng cô ấy vô tội, nhưng dù tôi có hỏi thế nào, cô ấy cũng không nói cho tôi biết hung thủ thực sự là ai, thì ra hung thủ thật sự là lão phu nhân?
Lão phu nhân tuy nghiêm khắc nhưng luôn ăn chay niệm Phật, vả lại bà rất thương tôi nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ bà.
"Cho dù ngươi có phủ nhận như thế nào thì tất cả những chuyện này đều là do ngươi gây ra. Ngươi đã làm tổn thương bao nhiêu mạng người? Ngươi đã từng tính qua chưa? Nếu như không phải tại ngươi, bọn ta cũng sẽ không trở thành bộ dạng như thế này?" Liễu Trường Minh chất vấn tôi.
Tại thời điểm này, tôi thực sự nói không nên lời.
Tất cả đều tại tôi? "Năm đó, ngươi đã cưới Bội Như thì nên biết đủ, nhưng ngươi lại không? Để Bội Như một mình ở trong phòng, quấn lấy Thanh Thanh không dứt, hai người phụ nữ vì ngươi mà chịu khổ." Giọng điệu của Liễu Trường Minh ngày càng cao.