Liễu Trường Minh liếc nhìn trái tim đã chuyển từ đỏ sang đen của mình, sau đó khó khăn lăn người, từng chút một hướng về phía da thịt của Thanh Thanh trên mặt đất.
Không biết vì sao nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy chua xót khó tả, là hận sao? Tôi nghĩ là đồng cảm thì hơn.
Hơn trăm năm qua, Liễu Trường Minh mới là người thực sự bảo vệ Thanh Thanh, một người rõ ràng biết đối phương không yêu mình nhưng lại vẫn hết mình bảo vệ, tôi thực sự hận không nổi.
Liễu Trường Minh bò đến bên cạnh khối thịt thối, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn, tựa đầu vào khối thịt, dịu dàng nói: “Thanh Thanh, từ nay về sau, vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, không còn bất kỳ ai có thể cướp nàng khỏi tay ta nữa."
Hắn ch.ết, ôm khối thịt hóa thành một làn khói xanh, không để lại dấu vết, cứ như vậy biến mất.
Tôi nghĩ Liễu Trường Minh đến cuối cùng cũng không muốn thừa nhận, thứ mà hắn đang nắm giữ không phải là Thanh Thanh.
Trong động trở nên cực lạnh, thân thể tôi mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất
Mọi chuyện kết thúc, khuôn mặt tôi áp vào nền đất lạnh lẽo.
Khi mắt tôi sắp nhắm lại, tôi thoáng thấy th.i th.ể Hạ Đông Hải đã từng bị Liễu Trường Minh giẫm lên nằm trên mặt đất, cả người tôi run lên, dùng hết sức đứng dậy.
Không thể cứ để cậu ấy nằm đây được, tôi phải chôn cất cậu ấy.
Tôi loạng choạng đi đến bên cạnh Hạ Đông Hải, hốc mắt bắt đầu ươn ướt, từng giọt nước mắt rơi xuống cái đầu khô quắt.
“Cậu đúng là ngốc mà, đã nói cậu đừng có đến rồi, sao cứ cố chấp…..?” Nói đến đây, tôi nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ cẩn thận ôm th.i th.ể cậu ấy vào lòng.
Đây là nơi dưỡng thi, nếu tôi không chôn cất tử tế, th.i th.ể của họ rất có thể sẽ bị thi quỷ ăn thịt.
Những người tôi đang nói đến đương nhiên bao gồm Liễu Trường Minh.
Người ch.ết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, nói hắn ta sai, vậy thì tôi có khác gì? Mặc dù th.i th.ể của Liễu Trường Minh và Phạm Tú Tú đã biến mất, nhưng Liễu Trường Minh vẫn để lại một chiếc quạt gấp.
Bức tranh trên chiếc quạt đó là một cô gái mặc đồ xanh, quay đầu lại mỉm cười, rõ ràng cô gái này là Thanh Thanh, nhìn bức tranh này, trong lòng tôi có chút buồn. Nhặt chiếc quạt xếp lên, tôi cẩn thận cõng xác Hạ Đông Hải trên lưng, từ cửa động đi ra ngoài.