Hơn nữa, từ những lời của cô ấy, chứng tỏ Huệ Bình thực sự cùng một giuộc với bọn họ.
“Sao thế? Cô lại mềm lòng rồi sao?” Giọng điệu dì Liên mang theo vẻ trách móc.
Huệ Bình lập tức sửa lại: “Không không, tôi không mềm lòng. Tôi biết phải làm thế nào mà.”
“Vậy thì tốt, thời gian không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai cô phải từ bên ngoài trở về, đừng để bọn họ nghi ngờ.”Dì Liên nói xong thì đi ra ngoài.
Một lúc sau, Huệ Bình cũng thở dài, chầm chậm bước theo sau dì Liên.
Tôi và Tôn Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng tôi nhanh chóng bước vào phòng, mặc kệ mùi hôi thối nồng nặc khắp người mà bắt đầu nói ra những suy nghĩ riêng của mình.
“Minh Dương à, tất cả những chuyện này đều từ mấy người đàn bà đó mà ra. Hơn… hơn nữa, tôi nói cậu cũng đừng phật lòng chứ tôi nghi rằng bà nội cậu cũng ngồi cùng thuyền với bọn họ đấy.” Tôn Tử chau mày nhìn tôi.
Tôi nghe xong liền gật đầu, nói hết những điểm nghi ngờ của mình ra cho Tôn Tử nghe.
Tôn Tử ngơ cả người: “Còn có cả chuyện như thế này nữa ư? Nếu như bà già đó không phải là vợ lẽ của ông nội cậu, vậy thì là ai chứ?”
Tôn Tử hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ? Tôi cũng muốn biết rốt cuộc bà ta là ai, tại sao lại giả làm bà nội của tôi, tại sao lại muốn hại tôi?
Nếu như chỉ vì hám tiền, vậy thì bà ta chỉ cần ôm hết số tiền của Minh gia rồi chạy là được, hơn nữa tại sao cậu tôi lại không phát hiện ra? Theo lý mà nói, ông ấy không thể không biết người đàn bà đó không phải bà nội tôi chứ nhỉ?
Rốt cuộc là hùa nhau làm càn, hay là?
Tôi cảm thấy bây giờ đầu óc mình đã rối tung hết cả lên, căn bản không có một suy nghĩ nào có thể liền mạch từ đầu đến cuối, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.
“Minh Dương à, tôi nghĩ bây giờ việc cấp thiết nhất là đưa Phỉ Phỉ cùng rời khỏi đây, bằng không ba người chúng ta ai cũng đừng mong sống được.” Sắc mặt Tôn Tử ngày càng trở nên khó coi.
Trước đây, chúng tôi còn nghi ngờ hung thủ là người ngoài. Nhưng giờ thì tốt rồi, hung thủ chính là lão thái bà đó, điều này khiến Tôn Tử cảm thấy mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn.
“Chúng ta có thể ra ngoài rồi báo cảnh sát, để bọn họ giải quyết, đừng cứng nhắc quá.” Tôn Tử nghiêm túc khuyên nhủ tôi.
Nhưng tôi lại tê dại cả người, nguyên nhân rất đơn giản, tôi nhìn thấy một bóng đỏ đứng ngay phía sau Tôn Tử, tay còn sơn móng tay.
Tôi không dám ngẩng lên nhìn, Tôn Tử vẫn còn đang nói huyên thuyên, hoàn toàn không để ý đến khí lạnh sau lưng, mắt thấy bàn tay đó sắp đặt lên vai Tôn Tử, tôi không nói một lời, kéo Tôn Tử lại. “Minh Dương, cậu làm gì vậy?” Tôn Tử ngơ ngác nhìn tôi, không biết tôi đang làm chuyện điên cuồng gì.