Khoảnh khắc này tôi cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vốn dĩ đã cùng sư phụ trải qua bao hoạn nạn sinh tử, không ngờ rằng trong chớp mắt mọi người lại trở thành người dưng. Trong tâm trí họ hình ảnh của tôi đã bị xóa sạch.
Tôi cô đơn quay người chuẩn bị rời đi.
“Minh Dương, cùng đi nào.”
Giọng của sư phụ rất nhỏ, nhưng tôi nghe rất rõ ràng, tôi kinh ngạc nhìn sư phụ, ông ấy khẽ gật đầu về phía tôi.
“Sư phụ?” Tôi không ngờ rằng ông ấy vẫn nhớ tôi? Cái này là không thể? Ký ức của ông ấy không có tôi mới đúng chứ?
“Ba, ba quen cậu ta?” Hạ Đông Hải nhìn tôi, lại quay sang nhìn sư phụ, có chút bối rối.
“Quen chứ, nếu không phải có cậu ấy, chúng ta có lẽ sẽ không may mắn được quay trở về đây nữa rồi.” Sư phụ nói xong thì kéo tôi lại gần ông ấy, kiêu hãnh nói: “Đi nào, hôm nay ta tự tay xuống bếp.”
Căn nhà của sư phụ cách trường học không quá hai trạm xe. Mở cửa nhà, chính giữa phòng khách bày di ảnh của mẹ Hạ Đông Hải.
Người phụ nữ với nụ cười hiền hậu thanh tú, trong ánh mắt tràn ngập tự ấm áp và vui vẻ.
Tôi bỗng chốc có thể hiểu tại sao sư phụ lại sẵn sàng mạo hiểm chấp nhận yêu một người ch.ết yểu.
“Ta đi nấu cơm, các con ngồi đây chơi.” Sư phụ cười rồi đi vào nhà bếp.
Tôi ngồi trên sô pha cảm giác ở đây có mùi vị gia đình.
Hạ Đông Hải ngồi cách tôi rất xa, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Bữa ăn thịnh soạn được bưng ra, Hạ Đông Hải vẫn luôn nhịn không được đột nhiên đặt đũa xuống, mặt mũi nghiêm túc hỏi: "Ba, ba trả lời thật cho con biết, Minh Dương có phải là đứa con mà ba đã lén sinh ở bên ngoài không?"
“Phụt” Rượu trong miệng sư phụ phun lên mặt Hạ Đông Hải khiến cậu ta phải đưa tay lên lau đi.
“Đầu óc con nghĩ xằng nghĩ bậy cái gì vậy?” Sư phụ ấn tay lên trán Hạ Đông Hải hỏi.
Hạ Đông Hải trề môi: “Không phải thì hai người có quan hệ gì?”
“Ta là sư phụ nó.” Sư phụ trừng mắt nhìn Hạ Đông Hải: “Con đi mua thêm mấy chai bia về đây.”
Sư phụ cười hi hi nhìn Hạ Đông Hải ra lệnh. Cậu ta liếc xéo tôi một cái rồi ra khỏi cửa.
“Sư phụ, rốt cuộc mọi chuyện là sao?” Tôi nhìn sư phụ.
“Ta cũng không rõ lắm, việc cậu lóc xương cắt thịt mình dường như đã chuộc mọi tội lỗi của chúng ta, chỉ là thôn Minh Hà đã biến mất, trấn Thập Lý cũng không tồn tại.” Sư phụ nói xong thì uống một hớp rượu lớn.
Tôi không ngờ rằng quyết định sau cùng của mình lại khiến tất cả mọi thứ thay đổi. Tôi móc điện thoại ra lên tìm nhưng thực sự tìm không ra bất cứ tin tức nào của thôn Minh Hà. Những người ở đó dường như chưa từng xuất hiện, những chuyện trước đây dường như cũng chưa từng xảy ra.
Tôi không thể quay trở về nữa, cho dù tôi có không nỡ như thế nào thì Thanh Thanh dường như cũng chỉ là một giấc mộng.
Từ ngày hôm đó tôi cố gắng quên đi tất cả, mặt dày ăn dầm ở dề ở nhà Hạ Đông Hải, ngày ngày cùng sư phụ uống rượu chơi cờ, xem world cup, chửi thề.
Hạ Đông Hải mới đầu còn nghi ngờ bản thân liệu có phải là con ruột, cảm thấy địa vị của mình trong gia đình bỗng chốc bị hạ thấp. Còn tôi ngoài mặt thì nói cười nhưng bên trong vẫn cảm thấy trống rỗng.
Câu nói đó không sai, con người luôn luôn tham lam. Bọn họ lần lượt từng người một quay về bên tôi, nhưng đầu óc tôi vẫn tràn ngập hình ảnh của Thanh Thanh.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu Thanh Thanh có thể quay trở về bên tôi thì tốt biết bao, nhưng cái mong ước xa xỉ ấy liệu có tham lam quá không?
Để khiến bản thân không còn điên cuồng nhớ nhung Thanh Thanh, tôi bắt đầu chuyển sự tập trung chú ý của bản thân vào việc học hành.
Điểm chuyên ngành của tôi vốn dĩ khá cao, nửa học kỳ sau thì chuyển qua tranh dầu, nhận được sự công nhận, ông già Lâm còn giúp tôi mở triển lãm.
Tôi bắt đầu bận bù đầu, những chuyện trước kia giống như xảy ra ở kiếp trước vậy, dần trở nên mơ hồ. Đến năm thứ hai đại học có hoạt động chào mừng tân sinh viên, tôi dường như đã được ông trời ban phước, nhưng mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến tôi phấn khích đến mức không thể nói nên lời.
“Đàn anh? Đàn anh?”
Tay cô ấy cầm giấy báo nhập học, mặt không trang điểm nhưng lại thanh thuần động lòng người, cô để tóc dài, mặc áo trắng váy xanh trông giống hệt như tiên nữ.
Không ai biết được vào giây phút đó tim tôi đã đập nhanh như thế nào. Không một ai biết được giây phút đó tôi đã kích động đến thế nào.
“Thanh? Thanh Thanh?” Tôi bàng hoàng thẫn thờ nhìn cô ấy. Một lần gặp gỡ giống như xa cách mấy kiếp. Cô ấy sống sờ sờ đứng ngay trước mặt tôi, nhưng lại giống trong mơ vậy?
Tôi giơ bàn tay đang run rẩy sờ nhẹ lên mặt Thanh Thanh, nụ cười và giọt nước mắt cùng hiện ra trên mặt.
Lẽ nào ông trời thực sự đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi nên mới cho Thanh Thanh quay trở lại bên tôi?
“Anh làm gì vậy?” Thanh Thanh lùi ra sau một bước. Một bóng dáng cao lớn cũng tiến gần tới chỗ chúng tôi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh nhạt, gương mặt anh tuấn điển trai trên tay còn kéo chiếc vali, vừa xuất hiện đã gây náo động một vùng.
“Liễu Trường Minh?” Tôi không phát ra tiếng nhưng trong lòng đã bật ra ba chữ này.
“Thanh Thanh, sao thế?” Liễu Trường Minh nhìn Thanh Thanh, lại nhìn sang tôi.
“Không sao.” Thanh Thanh lãnh đạm nhìn tôi một cái, sau đó khoác tay Liễu Trường Minh đi về phía trước, bóng của họ khuất dần dưới bóng cây.
Như một giấc mộng hão huyền, tôi vẫn đứng ngây ra đó nhìn. “Bộp” một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại nhìn là Hạ Đông Hải, cậu ta đang cười toe toét.