Tôi nuốt nước miếng, người phụ nữ này có ý gì, hôm qua cô ta làm vai tôi bị đau, hôm nay nhìn thấy tôi thì lại vui vẻ dịu dàng như vậy, khiến tôi thực sự có chút không thích ứng được.
Tôi tìm một vị trí cách xa cô ta nhất mà ngồi xuống, nếu như mọi người đều đã xé lớp mặt nạ xuống, vậy thì không cần thiết phải giả vờ làm gì nữa.
Thấy tôi dời vị trí, cô ta dịu dàng cười với tôi: "Sao thế? Sợ à? Cho dù biết ta là ma nữ thì cũng không cần sợ như vậy chứ?"
“Thanh Thanh đâu, cô đã làm gì cô ấy rồi?” Tôi đợi Ôn Bội Như trả lời, nhưng giọng nói của cô ta kết hợp với vẻ mặt của Phỉ Phỉ thực sự khiến tôi không thích nghi được.
“Đừng nhắc tới người phụ nữ đó trước mặt ta, nếu không, ta sẽ không vui đâu.” Ngữ khí của Ôn Bội Như trở nên chậm rãi, vô cùng lạnh lùng.
Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy đe dọa.
Tôi chỉ đành đưa mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn, mấy ngày nay tôi không để ý, sao trong nhà lại có thêm nhiều thịt xông khói thế này?
Lúc trước đều là thịt lợn tươi, là Đại Ngốc tự mình đưa lên núi, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay Đại Ngốc không lên núi, cho nên chỉ ăn tạm được thứ thịt này?
Có điều nhìn thấy màu thịt hơi đen đen thì tôi cũng chẳng buồn ăn nữa. Tôi cầm bừa một cái màn thầu lên cắn vài miếng, bây giờ lúc nào tôi cũng phải lấp đầy bụng mình đề phòng những lúc nguy hiểm cần chạy, chứ bụng rỗng thì chạy thế nào được.
Ăn màn thầu xong, tôi đứng dậy ra sân sau ngắm nghía một chút, hôm nay thời tiết thật đẹp, tôi muốn nhân cơ hội này thực hiện điều mình đã hứa với Tiểu Phân.
“Chàng muốn đi đâu?” Ôn Bội Như đứng dậy, đi về phía tôi
Thật là phiền c.h.ế.t đi được: “Ôn Bội Như, cô không nói cho tôi biết Thanh Thanh đang ở đâu thì tôi cũng không ép cô làm gì. Tôi sẽ tự mình tìm ra Thanh Thanh, còn nữa, xin cô đừng làm hại đến bất kì ai cả.”
“Lời chàng nói có ý gì?” Ôn Bội Như nhìn tôi, mặt vẫn vô cảm như vậy.
Dáng vẻ bất âm bất dương này của cô ta còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của mấy người mắc chứng cuồng loạn, bởi vẻ mặt ấy khiến tôi chẳng thể nào đoán ra được trong lòng cô ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. "Ôn Bội Như, đừng quấy rầy tôi nữa, cô cực khổ bám theo tôi như vậy thì có ích gì?" Tôi bước nhanh ra khỏi sảnh, trong lòng thầm nghĩ không nên có bất cứ giao thiệp gì với Ôn Bội Như thì tốt hơn.