Chúng tôi giống như mấy kẻ trộm vậy, hành vi này có lẽ mới khiến người khác thấy nghi ngờ đó nhỉ.
“Có gì không tốt đâu?” Tôi vừa nói vừa xé tờ giấy trên cửa đi, đẩy cửa bước vào mà không nói một lời nào.
Quán rượu này vẫn như ngày chúng tôi đến, tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.
Chúng tôi kiểm tra cửa hàng kỹ càng, muốn tìm kiếm một số manh mối có ích.
Thế nhưng, chúng tôi tìm hết cả tầng trên lẫn tầng dưới vẫn không phát hiện có gì bất thường, ở đây ngoài bàn với ghế ra thì cũng chẳng còn đồ đạc gì khác.
Tôi bắt đầu cầm mấy hũ rượu nhỏ trên kệ lên rồi bắt đầu xoay trái xoay phải, tự hỏi liệu có căn phòng bí mật nào đó giống như trong trạch viện không.
“Bíp, bíp, bíp, bíp.” Đột nhiên có một tiếng động vang lên, tôi vô thức sờ vào túi, còn tưởng là chuông điện thoại của mình.
Kết quả là túi rỗng không, ở đây không có tín hiệu nên điện thoại cũng chẳng có ích gì, vì vậy, tôi đã cất điện thoại vào vali rồi.
Thế nhưng âm thanh này là gì?
Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tủ rượu phía trước, tôi nhớ lúc Kiến Nam xuống núi có mang theo điện thoại, nói rằng nó có thể thay máy ảnh để chụp ảnh cho tất cả chúng tôi.
Tôi bước nhanh về phía tủ rượu, khoảnh khắc kéo cánh tủ ra, mắt tôi lập tức mở to. Không sai, đúng là điện thoại của Kiến Nam, của Kiến Nam.
Xét như vậy, xem ra bà chủ này chính là người đã hại Kiến Nam rồi.
“Minh Dương, cậu làm gì đấy? Ngộ nhỡ bị người ngoài nhìn thấy là không xong đâu.” Đại Ngốc vừa nói vừa nhìn ra ngoài.
Anh ấy còn tưởng tôi lấy đồ gì đó của bà chủ, bèn tiến tới nói với tôi: “Minh Dương, đồ của người khác thì không được tùy tiện lấy đi đâu. Em như này thì có khác gì trộm đâu chứ?”
“Tất nhiên là khác rồi. Đại Ngốc, anh nói cho tôi biết người phụ nữ đó sống ở đâu, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ta.” Tôi đã không nhịn nổi nữa rồi.
Cái chân kinh khủng đó hiện lên trong đầu tôi, người phụ nữ độc ác thâm hiểm này, cho dù lúc đó Kiến Nam có thực sự làm chuyện gì đó không hợp phép tắc đi nữa thì cũng không đến mức khiến cô ta phải hành động tàn nhẫn như vậy chứ.
“Anh còn đứng đó làm gì? Mau dẫn tôi đi đi.” Tôi giục Đại Ngốc, Đại Ngốc gật đầu rồi dẫn tôi đến chỗ ở của người phụ nữ độc địa đó.
Con người độc ác này, chỗ ở cũng cách xa nơi đông người, tôi đã đi sau Đại Ngốc gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi kiệt sức đến mức gần như ngã quỵ xuống đất, nhưng nghĩ đến Kiến Nam vẫn đang gặp nguy hiểm, bèn cố gắng chịu đựng.