Không, không thể nào, tôi đã tìm thấy điện thoại của Kiến Nam trong quán Lưu Mị Nhi, mà trong nhà cô ta cũng xuất hiện bã rượu, manh mối quan trọng nhất trong vụ án mạng này.
Tại sao Lưu Mị Nhi lại không thể là hung thủ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại bèn đứng dậy đưa mắt nhìn về phía dãy vò rượu.
Những vò rượu này được đặt gọn gàng ngăn nắp, nhưng vẫn cứ cảm giác có gì đó kỳ lạ. Có lẽ rượu lúc nãy Lưu Mị Nhi mở cho tôi và Đại Ngốc uống là rượu nếp chăng? Theo những gì tôi biết thì rượu nếp phải được bịt chặt, sau đó dự trữ ở nơi có nhiệt độ thấp.
Nhưng vì sao những vò rượu này lại đặt ở trước lò sưởi? Một khi nhiệt độ tăng lên, chẳng phải rượu bên trong sẽ khó lên men được sao?
Đến tôi còn hiểu được những chuyện này, Lưu Mị Nhi là bà chủ quán rượu thì không thể nào không hiểu được.
Tôi đứng lên tiện tay lắc những vò rượu đó thì lập tức bàng hoàng, tuy miệng những vò rượu bị bịt kín, thật ra bên trong không hề có rượu mà là vò rỗng.
Như vậy là sao?
"Cạch cạch cạch". Khi tôi chạm vào vò rượu cuối cùng thì bỗng có tiếng động kỳ lạ vang lên, tôi bị dọa đến mức theo phản xạ có điều kiện mà quay lại nhìn về phía đầu cầu thang, chắc chắn không bị Lưu Mị Nhi phát hiện thì mới nhìn lại chỗ tường trong lò sưởi.
Trong lò sưởi rất sạch sẽ, hình như rất ít khi dùng tới, tôi thò tay vào lò sưởi còn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh như băng, lúc này tôi mới ngạc nhiên phát hiện ra, không ngờ dưới lò sưởi lại có một lỗ hổng, ngoài ra còn có một cái thang nhỏ có lan can sắt chỉ đủ cho một người đi xuống.
Mặc dù lan can sắt đã tróc sơn, nhưng trên lan can không hề có tí bụi nào, xem ra là mới được dùng thôi, bên dưới chắc chắn có gì đó bất thường. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nghĩ thầm phải đánh cược một phen, vì vậy tôi cẩn thận xoay người giẫm lên chiếc thang sắt đó để đi xuống.
Tôi vừa mới xuống cầu thang được nửa người đã thấy nhiệt độ không khí dưới này thật sự lạnh đến mức rét run, hai hàm răng đã bắt đầu va vào nhau lập cập rồi.
Chẳng lẽ Lưu Mị Nhi làm phòng ướp lạnh dưới này à?
Khi tôi xuống đến bậc thang cuối cùng thì đã ngửi được mùi nước đá khô, chỗ này còn có một công tắc, tôi mở bật lửa rồi đốt đèn lên.
Trước mắt tôi là một hành lang dài vừa tối vừa sâu không thấy điểm dừng, mà lối vào hành lang cũng có khí lạnh, trên đất còn đóng một lớp băng mỏng.
Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ trượt chân nên tôi bám vào vách tường, cẩn thận đi lên phía trước.
"Ù ù ù, ù ù ù."
Đây là tiếng gì thế? Tôi càng đi sâu vào hành lang thì lại càng thấy rét lạnh, tiếng ù ù ù kia càng ngày càng rõ khiến tôi vô cùng căng thẳng.
"Xèo xèo xèo, xèo xèo xèo."
Gần đến rồi, gần hơn nữa rồi, tôi phập phồng lo sợ di chuyển trên hành lang dài, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy hình ảnh vô cùng kinh khủng. "Thịch" một tiếng, đầu tôi đập thẳng vào một chiếc cửa sắt. . Chương mới nhất tại ( T𝒓UmT 𝒓𝑢уen.𝗩n )