Bảo Châu là một người bướng bỉnh, đã xác định thì sẽ không dễ thay đổi, để Bảo Châu yên ổn, bà cô chỉ có thể để Lâm Vỹ Phàm đồng ý qua lại với Bảo Châu.
Cứ nghĩ thanh niên ở bên nhau một thời gian thì tự nhiên sẽ chán, nhưng Bảo Châu lại càng ngày lún càng sâu, bà cô cũng hết cách, chỉ có thể cho Bảo Châu và Lâm Vỹ Phàm đính hôn.
"Nhưng chuyện đính hôn này là do Bảo Châu lấy cái ch.ết doạ ta, ta không còn cách nào khác, nhưng ta đã bàn bạc điều kiện với Bảo Châu, sau khi nó vào thành phố học đại học rồi quay về mới được kết hôn." Bà cô vừa nói vừa khóc.
Chắc chắn bà ta cho rằng, sau khi Bảo Châu thấy thế gian phồn hoa bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người con trai khác thì sẽ tìm được tình yêu đích thực.
Thương thay cho nỗi lòng cha mẹ trên thế gian này, thấy bà cô cứ khóc trước mặt mình, tôi chợt cảm thấy bà ta đúng là một người mẹ đáng thương. . Đọc thêm các chươ𝒏g mới tại ﹛ 𝘛RU𝑀𝘛RU𝓨Ệ N﹒VN ﹜
"Vậy cô và Bảo Châu cãi nhau vì chuyện này sao?" Tôi nhìn bà cô và hỏi.
Bà cô hơi ngẩn người, ánh mắt bắt đầu d.a.o động liên tục.
"Cô, đã đến lúc này rồi, có gì thì cô cứ nói đi." Có thể thấy bà cô vẫn muốn che giấu chuyện gì đó, tôi chỉ đành cố gắng khuyên bảo bà ta, không để bà ta có thời gian do dự nữa.
Bà cô hít một hơi thật sâu, cắn chặt đôi môi đỏ mọng rồi gật đầu với tôi.
"Bảo Châu mang thai rồi." Bà cô nói xong thì bắt đầu nghẹn ngào.
"Hả? Đứa bé đó là của Lâm Vỹ Phàm à?" Tôi thầm nghĩ Lâm Vỹ Phàm cũng quá khốn nạn rồi, không ngờ lại làm giả hoá thật, làm cho Bảo Châu có thai.
Sau khi chuyện này xảy ra, bà cô còn giữ tên cặn bã như Lâm Vỹ Phàm ở lại bên mình, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Bà cô lắc đầu rất mạnh, nghẹn ngào nói: "Không, đứa bé đó không phải là của Lâm Vỹ Phàm, là..."
Nói đến đây, bà ta lại nghiến răng thật mạnh, cắn chặt lấy miệng mình.
Không phải của Lâm Vỹ Phàm? Vậy thì của ai? Tôi từng gặp quỷ hồn của Bảo Châu, cũng từng nghe Tiểu Liên nói rất nhiều chuyện về Bảo Châu, cô ấy là một người con gái đơn thuần.
Có lẽ cô ấy sẽ không qua lại với nhiều đàn ông cùng lúc, nhưng nếu như vậy thì sao lại mang thai con của người khác?
Tôi nhìn chằm chằm vào bà cô, hy vọng bà ta nói cho tôi biết đáp án, bà cô đau khổ nhắm mắt lại, tay phải run rẩy chỉ về phía tấm ảnh cưới trên đầu giường.
Tôi nhìn người cậu có nụ cười nham hiểm đáng sợ trên ảnh thì cả người run lên, y như sấm sét giữa trời quang.
Là ông ta sao? Một cảm giác nhục nhã không thể diễn tả tràn trề lòng tôi, lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã cảm nhận được khí chất hơi gian thương của ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là cậu tôi, anh trai ruột của mẹ tôi.