Người ta nói oan có đầu nợ có chủ, Bảo Châu nên đi tìm bác sĩ Lương mới phải, tìm tôi làm gì.
"Đi mau." Sau khi Bảo Châu đến gần tôi thêm vài bước rồi hé miệng nói một câu, thứ nước trong miệng cô ấy nhỏ xuống đùi tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu câu nói đó có ý gì, Bảo Châu đã biến mất không thấy đâu.
Nhìn chiếc rèm cửa sổ liên tục đu đưa, tôi bỗng nhiên nghi ngờ tất cả mọi thứ có phải do tôi ảo tưởng hay không, mí mắt tôi trở nên nặng trĩu rồi cuối cùng mất ý thức.
"Minh thiếu gia? Minh thiếu gia?"
Tôi mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên tôi, âm thanh này rất dịu dàng, giống như một làn gió mát thổi vào lòng tôi.
Tôi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt vô cùng ngây thơ của Tiểu Liên.
Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy bèn cười rồi nói: "Minh thiếu gia, mau đứng lên nào, hôm nay phu nhân đã mời pháp sư đến siêu độ cho tiểu thư."
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tiểu Liên dần nhạt đi, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương vô cùng.
"Đây là quần áo mà phu nhân chuẩn bị cho cậu." Tiểu Liên đặt bộ tây trang màu đen ở đầu giường tôi rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đầu óc tôi cứ loạn cả lên, những chuyện xảy ra tối hôm qua là do tôi nằm mơ, hay là đã thật sự xảy ra? Tôi nhớ rõ lần đầu tiên thấy quỷ hồn của Bảo Châu, ngoài khuôn mặt trắng bệch của cô ấy thì nhìn vẫn giống một "con người", nhưng tối qua trông cô ấy không giống như lệ quỷ.
Tôi đứng dậy, nhanh nhẹn thay tây trang rồi tự động viên bản thân, chắc đó là ác mộng thôi.
"Bẹp" Tôi định vào toilet rửa mặt nhưng lại giẫm phải thứ gì đó nhớp nháp.
Cúi đầu nhìn xuống thì đầu tôi chợt "uỳnh" một tiếng, đây, đây không phải là nước chảy ra từ miệng Bảo Châu sao? Cô ấy thật sự đã xuất hiện ở đây.
Tim tôi đập nhanh hơn, tối qua cô ấy bảo tôi “Đi mau” là có ý gì?
"Rầm" một tiếng, có người không gõ cửa mà phá cửa để vào trong, tôi bị giật mình nên quay đầu lại nhìn, là Tôn Tử.
Cậu ấy đã thay quần áo xong, vẻ mặt u ám nhìn tôi rồi hỏi: "Tôi không phải là thân thích của nhà cậu mà cũng phải ăn mặc nghiêm túc thế này à?"
Tôi cúi đầu xuống như đang suy nghĩ, không trả lời câu hỏi của Tôn Tử.
"Cậu lại làm sao thế?" Tôn Tử nhìn thấy chất nhầy trên mặt đất thì lập tức nhíu mày lại: "Cậu nôn ra à? Không sao chứ?"
"Tôi không sao, chúng ta xuống dưới đi." Tôi chỉ tuỳ tiện súc miệng bằng nước trà rồi thất thần xuống lầu cùng Tôn Tử. Dưới lầu đã có vài pháp sư mặc áo choàng trắng, trên tay họ đều cầm chuông, đi vòng quanh phòng khách để tụng kinh.