01
Phụ thân và đích mẫu phu thê ân ái. Đích tỷ là viên minh châu duy nhất trên tay bọn họ. Còn một đứa thứ nữ như ta là vết nhơ lớn nhất trong gia đình ba người họ.
Sinh mẫu của ta vốn là một tiểu nha hoàn làm việc vặt trong phủ. Một lần phụ thân say rượu đã có một đêm với bà ấy. Sau đó, vì sợ đích mẫu phát hiện, ông ta đã đuổi sinh mẫu ra khỏi phủ. Cho đến khi sinh mẫu một mình mang thai ta, đường cùng lối cụt, đã quỳ xuống trước Lại bộ Thượng thư phủ.
Chuyện này bị kẻ thù chính trị của phụ thân biết được. Phụ thân lo sợ bị người ta vạch tội trên triều đình, đành mặt đen như than cho phép sinh mẫu mang theo ta vào phủ.
Đích mẫu oán hận sinh mẫu của ta vì dám lên giường phụ thân sau lưng bà ta. Nhưng rõ ràng tất cả đều do phụ thân ép buộc. Sinh mẫu của ta chỉ là một nữ nhân câm quá đỗi gầy yếu. Bà ấy không đủ sức để phản kháng, cũng không thể kêu cứu.
Phụ thân oán trách sinh mẫu tại sao lại lén lút sinh ra ta rồi quay lại. Nhưng khi sinh mẫu bị đuổi ra khỏi phủ, bà ấy không có lấy một đồng. Một người câm không tiền bạc, làm sao có thể sống sót trong thế đạo này?
Bà ấy còn không thể lấp đầy cái bụng, làm sao có thể mời được đại phu?
Nhưng những điều này chẳng ai quan tâm. Bà ấy chỉ là một nha hoàn không đáng kể. Ngay cả khi ch đi cũng không ai thèm nhìn thêm một cái.
02
Chính là một người như thế. Để cho ta có một chút hy vọng sống, đã mang theo ta quỳ trước Lại bộ Thượng thư phủ. Dù cái giá phải trả là mạng sống của bà ấy.
Bà ấy đã bị người ta siết cổ đến ch, thân thể đầy vết tím bầm, không có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Phụ thân tuyên bố với bên ngoài sinh mẫu của ta ch vì bệnh hoa liễu. Dù sinh mẫu ta đáng ghét, nhưng trẻ nhỏ vô tội, ông ta sẽ nuôi dưỡng ta khôn lớn.
Người đời tùy ý lăng mạ sinh mẫu của ta, ca ngợi phụ thân ân oán rõ ràng, phẩm đức cao thượng.
Ta như mong muốn của sinh mẫu, thành công ở lại Thượng thư phủ. Bà ấy không cần phải lo lắng rằng ta, một đứa trẻ mới năm tuổi sẽ bị người ta cưỡng ép bán vào chốn phong trần.
Chỉ là, trên danh nghĩa, dù ta là thứ nữ của Diệp phủ, nhưng thực tế không khác gì một nha hoàn. Bên cạnh không người hầu hạ, mỗi ngày có việc làm không hết.
Sinh mẫu đơn thuần nhu nhược, chịu đựng mọi thứ, chỉ có một lần duy nhất dũng cảm đứng lên, đó là vì ta.
Phụ thân tinh ranh ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa, để đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn.
Còn ta, bề ngoài kế thừa tính cách của sinh mẫu. Nhưng thực tế lại giống hệt phụ thân.
Ta dùng thời gian ba tháng bước đến trước mặt đích tỷ Mạnh Tri Nghi.
Mạnh Tri Nghi là viên minh châu trên tay phụ thân và đích mẫu. Từ khi chào đời, muốn gì được nấy. Người hầu trong phủ tâng bốc nàng ta, cung kính nàng ta, từng người nịnh bợ đến cực điểm. Mà ưu thế duy nhất của ta, là cực kỳ nghe lời thuận theo, cùng với việc lập tức hiểu được Mạnh Tri Nghi muốn gì.
Mạnh Tri Nghi ở trong Diệp phủ ai ai cũng nghe theo sắp đặt của nàng ta. Nhưng ra khỏi Diệp phủ, ở chỗ những bạn chơi khác. Đều là tuổi tác và thân phận tương đương, ai sẽ vô cớ chiều theo nàng ta?
Lúc này chính là lúc cần ta đến nâng đỡ, làm nền cho nàng ta.
Nàng ta đẹp tựa như tiểu tiên nữ, còn ta thô tục thô lỗ, là "tiểu khất nhi" trong miệng nàng ta.
Mạnh Tri Nghi phát biểu bất kỳ quan điểm nào, ta đều là người đầu tiên ủng hộ, tán dương. Chỉ cần có người dám chất vấn nửa phần, ta liền chống nạnh đối đầu với người đó, cứng rắn muốn nói đen thành trắng.
Mạnh Tri Nghi chỉ cần chịu trách nhiệm giả vờ khuyên can vài câu. Đợi khi ta cãi thắng, rồi lại dạy dỗ ta vài câu, nói ta vô lễ, không hiểu quy tắc. Nếu những lời nàng ta nói sai bét, ta sẽ nhận tất cả về mình.
Bất kể là trường hợp trước hay sau, cuối cùng nàng ta đều sẽ cùng bạn chơi cười nhạo ta.
Ta vẫn là thứ nữ ai cũng có thể bắt nạt. Nhưng ta nhặt nhạnh từ kẽ tay Mạnh Tri Nghi cũng đã đạt được không ít thứ.
Mạnh Tri Nghi lên tư thục nữ tử, ta đi theo cùng, hầu hạ nàng ta đồng thời, cũng đi theo học tập.
Phu tử dạy gì ta học nấy, đêm khuya lén lút thắp đèn ôn tập. Tất cả bài tập, bài phạt viết của Mạnh Tri Nghi, ta đều thay làm.
Ta đi theo Mạnh Tri Nghi du ngoạn trong đám khuê tú, ta học theo từng cử chỉ hành động, từng nét mày nụ cười của bọn họ. Trở về phòng, đối diện với đồng kính từng chút sửa đổi.