10.
Thuận Gia công chúa hồi kinh, người vui mừng nhất không ai khác chính là Mạnh Tri Nghi.
Ngay trong ngày, nàng đã mang theo lễ vật hậu hĩnh đích thân tới phủ công chúa bái phỏng, lúc trở về sắc mặt hân hoan, khó giấu nổi nụ cười.
Công chúa rời kinh đã mấy năm, nay khó khăn lắm mới quay lại, Thái hậu liền tổ chức một bữa tiệc long trọng trong cung để nghênh đón.
Yến tiệc mời toàn bộ đại thần trong triều cùng nữ quyến.
Nếu là trước kia, phụ thân tuyệt đối sẽ không cho ta tham dự.
Nhưng nay đã khác — ta đường đường là đích nữ, lại mang thân phận vị hôn thê của Tam hoàng tử. Phụ thân chần chừ giây lát rồi cũng cho phép ta theo cùng.
Trong yến tiệc, Hoàng hậu bất ngờ nhắc tới chuyện đại hôn của Thái tử.
“Hoàng thượng, Ngự nhi nay đã mười sáu, cũng nên chọn một vị Thái tử phi xứng ý rồi.”
Ta thoáng thấy lông mày hoàng thượng khẽ nhíu, chỉ là trong chớp mắt đã giãn ra, thần sắc như thường.
“Lời hoàng hậu nói... chẳng lẽ đã có người trong lòng?”
Hoàng hậu trầm ngâm giây lát, rồi khẽ nhìn về phía Thuận Gia công chúa:
“Thần thiếp thấy các tiểu thư thế gia trong kinh đều xuất chúng, thực khó phân cao thấp. Không biết công chúa có gợi ý gì chăng?”
Ta lập tức nhận ra Mạnh Tri Nghi căng thẳng hẳn lên.
May thay, Thuận Gia công chúa không khiến nàng thất vọng, khẽ mỉm cười nhìn sang:
“Bản cung thấy trưởng nữ phủ Thượng thư rất không tồi. Gần đây bản cung còn thu nàng làm đệ tử. Không biết hoàng thượng, hoàng hậu nghĩ thế nào?”
Ánh mắt hoàng hậu cũng rơi lên người Mạnh Tri Nghi, mỉm cười gật đầu:
“Bản cung thấy cũng rất ổn. Hoàng thượng... ý người thế nào?”
Hoàng thượng nhìn Mạnh Tri Nghi, ánh mắt không rõ vui buồn. Hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu:
“Vậy thì... thuận theo ý hoàng tỷ và hoàng hậu đi.”
Chuyện ấy xem như đã định.
Mạnh Tri Nghi lập tức đứng dậy tạ ân, nụ cười nơi khóe môi không cách nào che giấu.
Chỉ là… nàng hoàn toàn không ngờ, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Thái tử đã đứng dậy.
“Phụ hoàng, nhi thần vẫn đem lòng ngưỡng mộ trưởng nữ phủ Ngự sử đại phu. Nhi thần muốn nạp nàng làm Trắc phi.”
Trưởng nữ phủ Ngự sử đại phu, chính là Đỗ Tuyên Kiều.
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống.
“Ngươi hồ đồ!”
Hoàng hậu biến sắc, vội vàng đứng dậy quỳ xuống:“Hoàng thượng, Thái tử uống chút rượu, đầu óc có phần không tỉnh táo. Thần thiếp xin người tha lỗi.”
“Đã không tỉnh táo, thì đưa ra ngoài mà tỉnh! Đừng ở đây làm trò hề mất mặt!”
Tổng quản thái giám lập tức ra hiệu, cho người áp giải Thái tử lui ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tri Nghi lập tức đông cứng.
Nàng ngây ngẩn trợn mắt nhìn, một lời cũng không dám thốt ra.
Thái tử làm vậy chẳng khác nào vả vào mặt nàng, mà lại là giữa bao nhiêu ánh mắt trong cung yến.
Suốt phần còn lại của buổi tiệc, nàng cúi đầu không nói một lời, thần sắc hốt hoảng, như kẻ mất hồn.
May thay, đến tối khi trở về phủ Mạnh, người trong cung mang theo phần thưởng từ Hoàng hậu đích thân đưa tới.
Người dẫn đầu còn cung kính nói:“Nương nương sai nô tài chuyển lời đến Mạnh tiểu thư — thánh chỉ ban hôn sẽ sớm được hạ, Mạnh tiểu thư chỉ cần an tâm chuẩn bị hôn lễ.”
Lời này vừa dứt, nét mừng lại trỗi dậy trên mặt Mạnh Tri Nghi.
Song, khi người trong cung rời đi, nét cười trên mặt nàng lại tắt ngấm.
Nghĩ đến một chuyện khác, nàng nghiến răng nghiến lợi, tức đến toàn thân run rẩy.
“Nương, là nữ nhi đã coi thường Đỗ Tuyên Kiều. Không ngờ nàng ta lại nhân lúc con rời kinh, lặng lẽ quyến rũ Thái tử!”
Sắc mặt đích mẫu cũng chẳng khá hơn là bao. Bà ta đưa mắt nhìn quanh, sau đó khẽ lắc đầu với nàng.
“Những lời này… về phòng rồi hãy nói.”
Dù không ở lại nghe bọn họ trò chuyện, ta cũng đoán được đích mẫu và Mạnh Tri Nghi đang bàn điều gì.
Chẳng qua là đã bắt đầu tính đến chuyện sau khi Thái tử đăng cơ mà thôi.
Hiện giờ, Thái tử muốn nạp Đỗ Tuyên Kiều làm Trắc phi, Hoàng thượng còn không đồng ý.
Nhưng đợi đến khi Thái tử đăng cơ, thì sao?
Lúc ấy, hắn chỉ cần một câu nói — chẳng phải là có thể đưa Đỗ Tuyên Kiều vào cung danh chính ngôn thuận sao?
11.
Hôm sau, Mạnh Tri Nghi đã chính miệng xác thực suy đoán của ta.
“Mạnh Phù Vãn, ngươi nghĩ cách đi — ta muốn Đỗ Tuyên Kiều thân bại danh liệt.”
Lời nàng thốt ra mang đầy sát khí, giọng nói lạnh như băng.
Nàng muốn làm chuyện dơ bẩn, lại sợ tổn hại danh tiết bản thân, nên như mọi lần, việc ấy lại rơi vào tay ta.
“Đích tỷ, gần đây Đỗ Tuyên Kiều rất ít ra ngoài, ra tay với nàng ta e rằng không dễ. Chi bằng… bắt đầu từ Nhị công tử nhà họ Lý thì sao?”
Nhị công tử nhà họ Lý — chính là người mà Đỗ Tuyên Kiều thầm mến.
Mạnh Tri Nghi cau mày:“Ý ngươi là muốn ta tác thành cho bọn họ?”
Ta lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào nàng:“Đích tỷ thật sự cam tâm nhìn nàng ta sống hạnh phúc cả đời sao?”
“Dĩ nhiên là không.” — Mạnh Tri Nghi lập tức phủ nhận, không chút do dự.
Nếu là mấy tháng trước, nàng còn chẳng thèm để tâm đến chuyện ấy, chỉ cần Đỗ Tuyên Kiều không tranh giành Thái tử với nàng là được.
Nhưng nay, nàng đã sinh hận. Mối hận ấy như máu tụ trong tim — không tan, không quên.
“Đích tỷ, hôm qua Phù Vãn có nghe được một tin: Nhị công tử nhà họ Lý si mê một kỹ nữ trong thanh lâu, còn muốn cưới nàng làm chính thê.”
“Thật sao?” Mạnh Tri Nghi thoáng nghi hoặc.
“Trăm phần trăm là thật.”
Ta ghé sát bên tai nàng, thì thầm mấy câu.
Ánh mắt Mạnh Tri Nghi lập tức bừng sáng.
“Cứ theo kế hoạch của ngươi. Ta muốn Đỗ Tuyên Kiều không còn mặt mũi nào bước chân ra khỏi cửa!”
12.
Ngay sau khi Mạnh Tri Nghi được chỉ hôn cho Thái tử, kinh thành lại nổ ra một chuyện khiến dư luận xôn xao.
Trưởng nữ phủ Ngự sử đại phu — Đỗ Tuyên Kiều — xuất hiện tại thanh lâu, đối đầu với một kỹ nữ nơi đó.
Nhị công tử phủ họ Lý vội vã chạy tới, chẳng nói chẳng rằng xô ngã Đỗ Tuyên Kiều, che chắn cho kỹ nữ kia sau lưng.
Trường diện trở nên hỗn loạn, người vây xem càng lúc càng đông.
Cuối cùng, Đỗ Tuyên Kiều chỉ biết che mặt chạy đi, đoàn người theo hầu phía sau cũng vội vàng bám sát.
Chuyện đến tai kẻ có tâm, bị mang lên triều tấu trước mặt Hoàng thượng.
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức trầm xuống.
Chỉ mới mấy hôm trước, Thái tử còn bày tỏ muốn nạp Đỗ Tuyên Kiều làm Trắc phi.