16.
Ta về phủ thì thấy cửa phòng Chu Tĩnh An khóa chặt. Hạ nhân đứng ngoài khuyên mãi: “Nhị thiếu gia, xin đừng nhốt mình như vậy!”
Ta ngạc nhiên: “Phu quân, chàng làm gì trong đó thế?”
Hắn đáp: “Nương tử hả? Nàng trở về rồi ư?”
“Ừ, ta về rồi.”
Hắn chọc một lỗ trên cửa sổ, thấy đúng là ta liền thở phào, vội vàng mở cửa.
Một mùi hôi nồng xộc ra.
“Chàng mấy ngày không tắm rồi?”
Ta nhăn mặt, lùi lại một bước.
“Ba ngày.”
“Sao chàng làm cái trò kỳ quái thế?”
Chu Tĩnh An tủi thân chỉ về phía Xuân Hồng, Hạ Hà đứng xa: “Cũng tại hai người đó, hễ ta mở cửa là họ lại lao vào, còn dám bỏ thuốc vào canh, ta khó chịu đến nỗi suýt phát điên, đành phải mang theo cả mớ bánh bao, nhốt mình trong phòng.”
“To gan thật, thứ nô tài không biết xấu hổ! Mau chuyển bọn họ ra ngoại viện làm việc nặng. Nếu còn tái phạm, ta bán sạch!”
Một thời gian sau, trong phủ có tin vui: Thuận Ý – cô nương mà ta “tặng” cho công công – đã mang thai, được nâng lên làm di nương, nàng ta cảm kích ta vô cùng.
Chẳng bao lâu, Xuân Hồng và Hạ Hà cũng leo lên giường công công. Thật khiến ta cười chết mất, công công này xem ra chẳng phải nam nhân tử tế gì.
Thiếp thất bên phía đại ca cũng có mang.
Bà bà nổi trận lôi đình, lại đổ hờn trách lên đầu đại tẩu. Đại ca cũng bỏ bê thê tử, khiến cuộc sống đại tẩu không mấy vui vẻ, ngày nào nàng ấy cũng ghé viện ta buôn chuyện.
17.
Khác hẳn với không khí rối ren bên đại phòng, trong viện của ta và Chu Tĩnh An lại vô cùng yên bình.
Chàng đã bị ta “thôi miên” đến mức tuyệt đối nghe lời, ngay cả khi mẹ chàng lén gọi riêng hắn đến nói chuyện, ta đi rình nghe, hắn cũng bao che cho ta.
Nói một hồi, hắn liền thở dài:“Nếu nàng ấy mang thai, lại dùng đống quy củ rườm rà thì chẳng may xảy thai thì sao? Với cả, lần trước Lý ma ma toan ức hiếp nàng, cuối cùng tự nhiên gặp ác mộng, cắt phăng tóc mình. Con thấy mẹ không nên làm khó nàng ấy nữa.”
“Sao lại thành ta làm khó nó?” Mẹ hắn rưng rưng: “Nuôi con bao năm vất vả, kết quả con lại quay ra bênh vực người ngoài, dồn ta vào ngõ cụt!”
Chu Tĩnh An:“Sao nàng ấy lại là người ngoài? Nàng ấy nói, kề cận ta suốt đời là nàng ấy, còn cha với mẹ mới là ‘người ngoài’. Mẹ thấy đấy, người quan trọng nhất với cha, mà cha thì người quan trọng nhất là...”
“Đừng nhắc đến cha con nữa!”
Ta ở bên ngoài nghe, mừng thầm trong bụng.
Chu Tĩnh An hằng ngày chỉ chăm chỉ đọc sách trong thư phòng, chớp giờ lại đến trà lâu thảo luận đề thi với đám sĩ tử, ăn cơm, trò chuyện. Ta theo dõi nhiều lần và cũng “mua chuộc” vài kẻ hầu cận, phát hiện quả đúng là hắn không hề la cà trêu hoa ghẹo nguyệt. Vả lại, hắn chẳng có bao nhiêu tiền, muốn chơi bời cũng không nổi.
18.
Nhân lúc công công đi lo công vụ, bà bà lén cho Thuận Ý uống thuốc, kết quả Thuận Ý sảy thai.
Đám thiếp thất khác cũng bị bà sai hạ nhân mang canh tuyệt tử tới.
Ta tưởng công công tất sẽ nổi trận lôi đình, ai dè ông ta lại bình chân như vại.
Ta hỏi Chu Tĩnh An chuyện ấy.
Chàng chỉ nhún vai:“Ta cũng không biết, hình như cha vốn không quá mặn mà chuyện con cái, ông chỉ cần có nữ nhân hầu hạ là đủ.”