“Lúc trước… là tôi mù mắt. Em làm ở công ty mười năm, mà tôi không biết em tên gì. Đó là lỗi của tôi.”
Ông ta thở dài.
“Cho đến khi xảy ra chuyện, tôi mới biết công ty đã phụ thuộc vào em đến mức nào.”
Tôi cầm ly trà, nhấp một ngụm.
“Tổng giám đốc, hôm nay ông đến gặp tôi, chỉ để xin lỗi thôi sao?”
“Không chỉ vậy.” Ông ta nhìn tôi. “Tôi muốn mời em quay lại.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Sau khi công ty bị mua lại, bộ phận kỹ thuật cần xây dựng lại. Tôi đã đề xuất tên em với hội đồng mới, họ rất quan tâm.”
Ông ta nêu ra một con số.
“Mức lương năm 500 ngàn, cấp bậc giám đốc.”
Tôi đặt ly trà xuống.
“Tổng giám đốc, ông có biết mức lương hiện tại của tôi là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Tính cả thưởng, tầm 400 ngàn một năm.”
“Vậy…”
“500 ngàn là cao hơn chỗ tôi đang nhận.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Nhưng tôi sẽ không quay lại.”
“Tại sao?”
“Vì…” Tôi dừng lại một chút, “ông còn không biết tôi tên gì, giờ lại nói công ty không thể thiếu tôi?”
Ông ta sững người.
Tôi đứng dậy.
“Tổng giám đốc, tôi chúc công ty của ông ngày càng phát triển. Nhưng chuyện đó… không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
“Chu Linh…”
“Tạm biệt.”
Tôi bước ra khỏi quán trà, ngoài trời nắng đẹp rực rỡ.
Gió cuối đông vẫn lạnh, nhưng tôi thấy dễ chịu vô cùng.
Mười năm.
Cuối cùng cũng lật sang trang mới.
11.
Ba tháng nữa trôi qua.
Mùa xuân đã đến.
Tôi làm việc rất ổn ở công ty mới.
Các hệ thống tôi quản lý phức tạp hơn trước, nhưng đội ngũ thì tuyệt vời — ai cũng chuyên nghiệp.
Quan trọng nhất là: ai cũng có tên.
Không còn là “người kia”.
Mà là Trương Minh, là Lý Na, là Vương Kiến, là…
Tôi nhớ tên từng người.
Và họ cũng nhớ tôi.
Chu Linh.
Giám đốc Chu.
Một hôm, cô bé HR đến tìm tôi.
“Giám đốc Chu, có một hồ sơ muốn nhờ chị xem qua.”
Tôi nhận lấy, nhìn một cái thì sững người.
Lâm Nhạc.
Đồng nghiệp cũ của tôi. Người từng nói tôi “công nghệ lỗi thời”.
“Cô ấy ứng tuyển vào vị trí bên bộ phận mình,” cô HR nói. “Trong lúc xác minh lý lịch, phát hiện công ty cũ của cô ấy chính là nơi chị từng làm việc, nên em muốn hỏi ý kiến chị.”
Tôi nhìn vào bản hồ sơ.
Thạc sĩ trường danh tiếng.
24 tuổi.
Kinh nghiệm làm việc: Công ty XX, chuyên viên vận hành hệ thống IT, làm việc 4 tháng.
Lý do nghỉ việc: Bị công ty sa thải.
Tôi đặt hồ sơ xuống.
“Kỹ năng chuyên môn của cô ấy không phù hợp với vị trí bên mình.”
“Vậy…?”
“Em có thể chuyển hồ sơ cho phòng ban khác. Nhưng phòng mình thì không xét.”
Cô bé HR gật đầu, cầm hồ sơ rời đi.
Tôi ngồi lại một lúc, trầm ngâm.
Rồi khẽ cười.
Tôi không ghét Lâm Nhạc.
Cũng không ghét tổng giám đốc Trương, hay quản lý Vương.
Họ đã làm gì, nhận lại hậu quả gì, đều là chuyện của họ.
Tôi chỉ làm đúng việc của mình.