3.
Hôm nay là ngày thứ ba – theo “luật lệ” của Cố Cảnh Hành, thì tôi nên là người chủ động xin lỗi.
Trước đây vào thời điểm này, tôi đã nghĩ xong nên nói gì để anh ta nguôi giận, chuẩn bị sẵn món anh ta thích ăn, thậm chí còn mua thêm vài món quà nhỏ để dỗ dành.
Còn hôm nay, tôi chỉ đi làm như bình thường, làm việc như bình thường, sống một ngày hoàn toàn yên ổn.
Mười giờ sáng, Lâm Thâm bước tới gõ nhẹ lên bàn làm việc của tôi.
“Cô có rảnh không? Qua phòng họp trao đổi thêm về dự án mới nhé.”
Tôi gật đầu, cầm tài liệu theo anh ấy vào phòng họp.
Lâm Thâm là người rất chuyên nghiệp, ánh mắt có chiều sâu, cách nhìn nhận thiết kế cũng rất sắc sảo. Chúng tôi bàn bạc suốt, đến khi xong việc thì đã gần đến giờ nghỉ trưa.
“Hay là cùng đi ăn luôn nhé?” Anh ấy đề nghị.
Tôi vừa định gật đầu thì điện thoại bất ngờ rung liên tục không ngừng. Là Cố Cảnh Hành gọi đến.
Tôi nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, sau đó bình thản tắt đi.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không có gì đâu. Đi ăn thôi.”
Điện thoại lại rung lên, vẫn là anh ta. Tôi tiếp tục từ chối cuộc gọi.
Lần thứ ba, tôi dứt khoát tắt nguồn.
Lâm Thâm nhìn tôi chốc lát, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư, nhưng anh không hỏi thêm điều gì.
Chúng tôi đến một quán Nhật gần công ty. Anh ấy rất lịch thiệp, kéo ghế cho tôi, còn chủ động gọi những món tôi từng nói thích.
“Cô thường có sở thích gì?” Anh hỏi giữa lúc chờ món lên.
“Vẽ tranh, đọc sách, nghe nhạc.” Tôi đáp không cần suy nghĩ.
“Sao không tiếp tục vẽ nữa? Tôi từng xem qua một vài bức tranh trước đây của cô, rất có hồn đấy.”
Tôi sững người một thoáng.
Ừ nhỉ. Đã bao lâu rồi tôi không vẽ?
Tôi từng yêu hội hoạ đến mức có thể thức cả đêm chỉ để hoàn thành một nét vẽ.Còn bây giờ? Đến một cây bút chì tôi cũng không muốn chạm vào nữa.
Vì tôi đã quá bận…Bận yêu một người luôn đòi hỏi tôi phải quên đi chính mình.
Cố Cảnh Hành từng nói vẽ vời chỉ tổ tốn thời gian.Anh ta bảo tôi nên dồn hết tinh lực vào công việc.Anh ta nói, phụ nữ không cần có quá nhiều sở thích, chỉ cần làm việc chăm chỉ, yêu đương nghiêm túc là đủ rồi.
“Chắc do bận quá nên bỏ dở thôi.” Tôi trả lời cho có lệ.
Khi trở lại công ty, tôi mở điện thoại.Trên màn hình hiện lên hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Cố Cảnh Hành. Tin nhắn thì kéo dài không ngớt.
“Lệ Vãn Âm, em nghe máy cho anh!”“Rốt cuộc em đang giở trò gì?”“Ba ngày rồi, em còn không chịu xin lỗi?”“Em có người đàn ông khác rồi phải không?”
Tôi lướt từng dòng một, ánh mắt bình thản, lòng không gợn chút cảm xúc nào.
Trước đây, khi đọc được những dòng như vậy, tôi sẽ ngay lập tức hoảng loạn, luôn nghĩ chắc mình đã làm gì sai.Còn bây giờ, tôi chỉ thấy… buồn cười.
Tại sao tôi phải xin lỗi?Tại sao tôi phải bị trói buộc bởi cái “luật lệ” mà anh ta tự đặt ra?
Tôi không trả lời.Cũng chẳng thấy cần phải giải thích.Tôi xóa toàn bộ tin nhắn, cất điện thoại vào túi, tiếp tục công việc.
Đến năm giờ chiều, Cố Cảnh Hành xuất hiện dưới toà nhà công ty.
Tiểu Vũ hấp tấp chạy vào, mắt tròn xoe:“Vãn Âm, bạn trai cô tới rồi kìa, đang đứng dưới lầu chờ đó.”
Tôi bước tới cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.Anh ta đứng cạnh chiếc xe sang quen thuộc, vest thẳng thớm, gương mặt u ám như thể đang chờ tôi cúi đầu đến nhận lỗi.
Trước kia, chỉ cần thấy ánh mắt lạnh lùng đó, tôi sẽ bối rối đến mất phương hướng, chỉ muốn làm hoà bằng mọi cách.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ lặng lẽ thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan ca.
“Cô không định xuống gặp anh ấy sao?” Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi.
“Tại sao phải gặp?” Tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng hỏi lại.
Tiểu Vũ đứng sững một lúc, như thể không tin được tôi có thể nói ra một câu như vậy.