9.
Một tháng sau, tôi chính thức nhận việc tại chi nhánh Thượng Hải.
Môi trường làm việc mới, đồng nghiệp mới, những thử thách mới — tất cả khiến tôi thấy phấn khích và đầy động lực.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần công ty.Dù diện tích khiêm tốn, nhưng ánh sáng rất đẹp, cực kỳ lý tưởng để vẽ tranh.
“Cô Lệ, dự án đầu tiên của cô hoàn thành rất tốt.”Sếp mới nhìn tôi đầy hài lòng.
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Nghe giám đốc Lâm nói cô còn có năng khiếu vẽ tranh?”
“Cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi.”
“Nếu có dịp thì nên thể hiện. Ở đây chúng tôi rất khuyến khích nhân viên phát triển đa dạng.”
Tan làm, tôi ghé qua khu nghệ thuật gần nhà.
Nơi này đầy những gallery và studio nhỏ, không khí đậm chất nghệ thuật và rất gần gũi.
Trong một cửa hàng bán họa cụ, tôi gặp một cô gái đang chọn màu vẽ.
“Chào bạn, tôi là Tô Nhã. Bạn cũng vẽ tranh à?”Cô ấy chủ động bắt chuyện.
“Có. Nhưng chỉ là vẽ chơi lúc rảnh thôi.”
“Tôi thấy cách bạn chọn màu rất chuyên nghiệp, chắc chắn không chỉ là chơi cho vui đâu.”
Chúng tôi nhanh chóng trò chuyện thoải mái.Tô Nhã là một người thú vị, cô ấy kể rằng khu nghệ thuật này thường xuyên tổ chức triển lãm và các buổi giao lưu sáng tác.
“Tháng sau sẽ có một buổi triển lãm dành cho các tác phẩm đầu tay. Bạn nên tham gia thử.”
“Tôi sao? Liệu tôi có phù hợp không?”
“Tất nhiên rồi. Nghệ thuật không có rào cản. Chỉ cần bạn có điều muốn thể hiện – thế là đủ.”
Về đến nhà, tôi nhìn lên bức tường nơi treo những bức tranh mình từng vẽ.
Lúc trước, chúng chỉ là minh chứng cho những lần trốn chạy khỏi áp lực và buồn bã.
Còn giờ đây, chúng giống như những cánh cửa — dẫn tôi bước vào một thế giới mới, nơi tôi được là chính mình.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tin vào bản thân.
Có lẽ… tôi thật sự nên thử một lần.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Là một số máy lạ trong khu vực. Tôi ngập ngừng vài giây rồi vẫn bấm nghe.
“Chào cô, xin hỏi có phải là Lệ Vãn Âm không?”
“Vâng, là tôi.”
“Tôi là bạn của Cố Cảnh Hành. Anh ấy muốn gặp cô, nói rằng có chuyện rất quan trọng.”
Tôi sững người. Không ngờ anh ta lại lần ra được tới Thượng Hải.
“Xin lỗi, giữa tôi và anh ta bây giờ… không còn bất cứ quan hệ gì.”
“Nhưng anh ấy nói nếu cô không gặp, anh ấy sẽ làm chuyện dại dột…”
“Đó là lựa chọn của anh ta, không liên quan gì đến tôi.”Tôi dứt khoát cúp máy.
Thành thật mà nói, khi nghe tin về anh ta, lòng tôi có chút gợn sóng.Nhưng nhiều hơn cả, là cảm giác… biết ơn.
Biết ơn bản thân đã kịp thời rút lui khỏi một người đàn ông đầy kiểm soát và thao túng.Biết ơn vì mình đủ dũng cảm để bắt đầu lại – từ đầu, cho chính mình.
Hôm sau đi làm, tôi vừa bước tới công ty thì thấy một chiếc xe rất quen đậu ngay dưới sảnh.
Không cần nhìn kỹ, tôi cũng biết là xe của Cố Cảnh Hành.
Tôi lập tức đi vòng vào từ cửa bên. Nhưng vẫn bị anh ta phát hiện.
“Vãn Âm!”Anh ta gọi tên tôi, rồi chạy tới.
Tôi bước nhanh hơn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đuổi kịp.
“Vãn Âm, xin em. Mình nói chuyện một chút thôi, được không?”
“Không còn gì để nói nữa.”
“Anh thay đổi rồi. Thật sự thay đổi. Anh sẽ không xoá em, không biến mất, không dùng mấy trò trẻ con đó nữa…”
Tôi dừng lại, quay người nhìn anh ta.
Đúng là trông anh ta tiều tụy hơn trước, không còn vẻ kiêu ngạo đầy tự tin như từng thấy.
Nhưng… thì sao?
Đau khổ không đồng nghĩa với ăn năn.Tuyệt vọng không đồng nghĩa với tình yêu.Và thay đổi… cũng không thể xóa sạch những tổn thương anh ta từng gây ra.
“Cố Cảnh Hành, có những chuyện… một khi đã xảy ra, thì mãi mãi không thể quay lại như trước.”
“Tại sao lại không thể? Chúng ta đã từng yêu nhau đến vậy mà…”
“Yêu nhau?” Tôi ngắt lời anh ta. “Người thật sự yêu nhau, sẽ không làm tổn thương đối phương hết lần này đến lần khác.”
“Anh biết, anh đã sai. Nhưng anh thay đổi thật rồi…”
“Anh không sai. Chỉ là… chúng ta không hợp.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng anh ta lại vội bước lên chắn đường tôi.
“Là vì Lâm Thâm đúng không? Em với anh ta đang qua lại à?”
Tôi bật cười.Một nụ cười nửa mỉa mai, nửa mệt mỏi.
“Đến bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi phản bội anh sao?”
“Không phải, anh chỉ là…”
“Cố Cảnh Hành, vấn đề của anh nằm ở đó.Anh chưa bao giờ tin tôi.Luôn nghi ngờ, luôn suy diễn, luôn nghĩ tôi sẽ phản bội.Một mối quan hệ như vậy… còn có ý nghĩa gì nữa?”
Anh ta im lặng. Không phản bác, không giải thích.Chỉ đứng đó, không nói được một lời.
Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình đau đến không còn nước mắt, bỗng thấy trong lòng trống rỗng lạ kỳ.