Nghe nói cuối cùng bị bán sang vùng Tam Giác Vàng, sống không bằng chết.
Hôm nay, tôi ngồi tại nhà hàng xoay tầng cao nhất của thủ đô.
Đối diện là Tô Yến Trì, thanh mai trúc mã vừa trở về từ Cambridge.
Anh ta vừa dùng nĩa nghịch bánh ngọt trong đĩa, vừa trêu chọc tôi:
“Tiểu thư Lâm nhà ta, nghe nói em vì một người đàn ông mà dùng hết nguồn lực của nhà mình, kết quả tay trắng quay về?”
Tôi nhấp một ngụm vang đỏ, lười biếng đáp:
“Là hôn ước do ông nội định ra, cũng phải cho ông một chút thể diện.”
Tô Yến Trì bật cười, mắt cong thành hình trăng khuyết:
“Hôn ước hủy rồi, hay là xem xét tới anh?”
“Chúng ta môn đăng hộ đối, lại hiểu rõ nhau từ bé.”
Tôi vừa định đáp lời, thì ánh mắt chợt lướt thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa nhà hàng.
Cố Bắc Xuyên.
Anh ta đeo chiếc đồng hồ tôi từng tặng, sắc mặt tái nhợt, vẻ ngoài không còn chút khí thế nào so với trước đây.
Có vẻ như bị nhân viên nhà hàng chặn lại ở lối vào.
Anh ta lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi, rồi bước thẳng tới.
“Lâm Tiểu Vãn, có thể cho tôi nói chuyện riêng một lát không?”
Tô Yến Trì nhướng mày nhìn tôi.
Tôi không lên tiếng.
Cố Bắc Xuyên khẽ run hàng mi, rồi đột ngột cúi người thật sâu.
“Lâm Tiểu Vãn, tôi đến để cầu xin em quay lại Cố thị!”
“Bây giờ… chỉ có em mới có thể cứu công ty!”
Tôi vẫn im lặng.
Tô Yến Trì đặt nĩa xuống bàn, khẽ cười:
“Tổng giám đốc Cố, bây giờ mới biết hối hận sao?”
“Lúc anh mặc kệ để trợ lý sỉ nhục Tiểu Vãn giữa chốn đông người, anh có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
Cố Bắc Xuyên cắn chặt môi.
“Lâm Tiểu Vãn, tôi biết tôi sai rồi.” – Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe –“Nếu em không quay lại… hàng ngàn nhân viên sẽ mất việc… dự án đất phía nam nếu dừng lại, nhà thầu, công nhân…”
10
“Liên quan gì đến tôi?” – Tôi cắt ngang, “Tôi đã không còn là người của Tập đoàn Cố thị.”
“Hơn nữa, là chính miệng anh sa thải tôi.”
Tô Yến Trì đột ngột đứng dậy, giày da gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên từng tiếng sắc lạnh.
Anh cao hơn Cố Bắc Xuyên nửa cái đầu, khí thế áp đảo.
“Cố Bắc Xuyên, anh có biết Lâm Tiểu Vãn đã vì anh mà dùng bao nhiêu tài nguyên của nhà họ Lâm không?”
“Cô ấy thậm chí còn bố trí hẳn một đội khẩn cấp ngay gần công ty các anh, để sẵn sàng ‘giải cứu’ bất kỳ lúc nào!”
Anh ném điện thoại của tôi lên bàn, mở thư mục mã hóa.
“Xem đi! Đây là tất cả phương án dự phòng mà cô ấy chuẩn bị cho anh!”
“Còn anh thì sao? Chỉ thấy cô ấy suốt ngày chơi game trong văn phòng!”
“Chỉ vì một con hồ ly tinh mà giẫm nát cô ấy dưới chân!”
Những tài liệu dày đặc trên màn hình khiến mắt Cố Bắc Xuyên đau rát.
Anh lùi lại một bước, giọng run lên:
“Tôi… tôi không biết…”
“Giờ thì biết rồi?” – Tô Yến Trì cười lạnh –“Người phụ nữ xuất sắc như thế, anh coi như cỏ rác, thì đương nhiên sẽ có người xem như trân bảo.”
Nói rồi, anh nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi, chú Lâm còn đang đợi chúng ta thử váy cưới.”
Cố Bắc Xuyên ngẩng đầu đột ngột: “Váy cưới?!”
Tôi không đáp, để mặc Tô Yến Trì dắt mình rời khỏi chỗ ngồi, chỉ nhẹ nhàng buông lại một câu: