1.
Ba tôi muốn tôi và em gái mỗi người chọn một người để thực hiện cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc.
Em gái tôi liếc qua bức ảnh của Chu Diễn Trạch với vẻ ghét bỏ, sau đó cầm lấy bức ảnh của Bạch Phương Lễ, làm nũng với ba:
"Ba ơi, con chọn cưới anh ấy!"
Rồi cô ta cười khẩy, tiện tay nhét ảnh của Chu Diễn Trạch vào lòng tôi, giọng ngọt đến phát ngấy:
"Chị ơi, người giàu nhất Kinh Thành này, em để lại cho chị đó~ Chị xứng đáng với thứ... tốt như vậy mà. Không cần cảm ơn em đâu, đây là điều em gái nên làm mà!"
Mẹ tôi lập tức nhíu chặt mày, lo lắng ngăn cản:
"Thịnh Hạ, không được! Chu Diễn Trạch là người mẹ và ba đã chọn cho con! Cậu ấy còn trẻ mà đã tự mình lọt vào danh sách Forbes, con sao có thể nhường lại cho chị con được? Chỉ có con mới xứng với cậu ấy!"
Nhà họ Giản và nhà họ Chu vốn là thế giao. Khi bà ngoại tôi còn sống, hai nhà đã sớm định ra hôn ước. Từ nhỏ, mẹ đã luôn tìm cách để em gái tiếp xúc nhiều với Chu Diễn Trạch, mong hai người có thể vun đắp tình cảm.
Em gái ghé sát tai mẹ thì thầm vài câu, mẹ tôi kinh ngạc hỏi lại:
"Con chắc chứ, Thịnh Hạ?"
Cô ta chớp chớp đôi mắt long lanh, làm nũng:
"Mẹ ơi, mẹ thương con nhất mà, đồng ý với con đi~ Bạch Phương Lễ là ảnh đế tam kim, cũng không tệ đâu, con còn đang muốn vào showbiz chơi thử đây!"
Mẹ tôi luôn mềm lòng trước những lời làm nũng của em gái. Bà liếc nhìn ba tôi, hai người trao đổi bằng ánh mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Em gái nhìn tôi đầy đắc ý, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích. Cô ta nghiêng người đến gần tôi, hạ giọng thì thầm:
"Loại chồng bất lực này, chị cứ từ từ tận hưởng đi!"
Nghe câu đó cùng với lựa chọn hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước của em gái, tôi lập tức hiểu ra —— cô ta cũng đã trọng sinh.
Mẹ quay sang tôi, ánh mắt lạnh nhạt:
"Vậy thì, Giản Du, con sẽ cưới Chu Diễn Trạch. Nhưng... Thịnh Hạ đã suy nghĩ cho con như vậy, làm chị, con phải bù đắp cho em ấy."
2.
Mẹ tôi trầm ngâm một lát, sau đó không thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không, trực tiếp quyết định luôn cách “bù đắp”.
Bà nhìn tôi, giọng điệu không cho phép phản đối:
"Vậy thì con chuyển 5% cổ phần công ty trong tay con cho em gái đi."
Ba tôi cũng dịu dàng xoa đầu em gái, cưng chiều nói:
"Ba sẽ tặng con tòa cao ốc trung tâm thành phố, tuyệt đối không để bảo bối của ba chịu chút thiệt thòi nào."
Tôi cúi đầu, cười giễu một tiếng.
Tổng cộng tôi chỉ có 5% cổ phần, mà đây còn là quà ông ngoại để lại cho tôi.
Còn ba mẹ tôi, chưa từng tặng tôi thứ gì, nhưng đến khi em gái tròn 18 tuổi, họ lập tức cho cô ta hẳn 10% cổ phần.
Kiếp trước, khi em gái chọn cưới Chu Diễn Trạch rồi ném Bạch Phương Lễ cho tôi, ba mẹ tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện bù đắp gì cả.
Tôi biết từ nhỏ ba mẹ đã thiên vị em gái, nhưng cái kiểu thiên vị trắng trợn thế này vẫn khiến tôi lạnh lòng.
Trong mắt họ, cảm nhận của tôi chẳng đáng để bận tâm, làm chị thì phải nhường nhịn em gái mọi thứ.
Nhưng, giờ đây tôi chẳng còn bận lòng với sự thiên vị của họ nữa.
Chu Diễn Trạch ra tay rất hào phóng, trong sính lễ còn có cả 7% cổ phần của Tập đoàn Chu thị, giá trị vượt xa mấy thứ này.
Chưa kể, ngoài thẻ đen quẹt mãi không hết cho vợ, anh ta còn chu cấp mười triệu mỗi tháng để tiêu vặt.
Tôi cười khẽ, một người chồng vừa giàu nứt đố đổ vách, vừa không ở nhà mà vẫn ném tiền như rác thế này, mà em gái tôi lại không thích?
Cô ta tưởng Bạch Phương Lễ là thứ tốt đẹp lắm chắc?
3.
Tôi và Chu Diễn Trạch chỉ gặp mặt một lần, sau đó nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý, dọn thẳng đến nhà anh ta.
Hiện tại, Chu Diễn Trạch sống ở tầng cao nhất khu CBD trung tâm Kinh Thành.
Tôi mặc váy ngủ lụa mỏng, tựa người vào cửa sổ sát đất, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn thấy anh ta thành thạo thắt cà vạt bằng đôi tay xương khớp rõ ràng.
Tối nay, anh ta sẽ bay ra nước ngoài để bàn chuyện làm ăn.
Ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.
Hơn nữa, còn chưa biết ngày về.
Anh ta cả người toát ra khí chất lạnh lùng, cao quý. Đôi mắt sâu thẳm dừng trên tôi, giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính:
"Giản Du, xin lỗi vì đêm tân hôn không thể ở lại với em."
Nói rồi, anh ta đặt một tấm thẻ đen lên quầy bar, giọng điệu thản nhiên như thể đó chỉ là một món đồ vô giá trị:
"Thẻ này cứ thoải mái quẹt, liên kết trực tiếp với tài khoản chính của tôi. Tôi sẽ sớm về bù đắp cho em, được chứ?"
Tôi lướt mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp đến quá đáng của anh ta, ánh mắt lại quét qua bờ vai rộng, eo hẹp, cùng đôi chân dài miên man kia.
Dù phương diện kia không được, nhưng nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ.
Tôi liếm môi, nhẹ giọng đáp: