9.
Sau khi tôi và Phó Ngôn ở bệnh viện truyền dịch, Văn Tư Lưu lập tức thu dọn đồ đạc, cùng trợ lý lén rời khỏi chương trình trong đêm.
Không còn cô ta quấy phá, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Tôi và đạo diễn cùng các khách mời khác dần trở nên thân thiết, không khí trong chương trình ngày càng thoải mái.
Mọi người bắt đầu phối hợp ăn ý, khi làm nhiệm vụ cũng bớt câu nệ hơn.
Trong một thử thách nấu ăn ngoài trời, chương trình yêu cầu chúng tôi tự thu thập nguyên liệu để nấu bữa tối.
Với những người chưa quen với cuộc sống dã ngoại, đây có thể là một thử thách không nhỏ.
Nhưng với tôi và Phó Ngôn, đây chỉ như một buổi cắm trại bình thường.
Thấy một hồ nước ngay phía sau khu cắm trại, hai chúng tôi không nói hai lời, lập tức xắn quần, nhảy xuống mò cá.
Chưa đầy nửa tiếng sau
Tôi đã bắt được mấy con cá lớn, tươi roi rói.
Dân mạng theo dõi livestream ngạc nhiên đến mức nổ tung bình luận:
"WOC! Chị Khả làm sao mà giỏi thế? Một lần tóm được cả con bự!"
"Từ giờ gọi họ là 'Cặp đôi bắt cá' nhé!"
"Cá trong hồ: Tôi lúc đó thực sự rất hoảng loạn."
…
Vừa mò xong cá, tôi bước lên bờ, đang vắt nước khỏi quần áo, thì một nữ khách mời khác, Lăng Linh, chạy tới tìm tôi.
Cô ấy vẻ mặt lưỡng lự, có chút sợ hãi, thấp giọng nói:
"Chị Khả Tình… ở đằng kia có gà rừng. Chương trình nói có thể bắt được để nấu ăn… Nhưng mà… em hơi sợ…"
Nhìn dáng vẻ lo lắng rụt rè của cô ấy, tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, cười nói:
"Không sao, dẫn chị đi xem nào."
Vậy là một nhánh nhiệm vụ phụ mới mở ra
"Bắt gà rừng giữa núi".
Những con gà rừng trong khu vực này đều đã quen với việc chạy trốn, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy.
Tôi đuổi theo một con gà, vòng quanh ruộng bậc thang chạy hơn cả trăm mét, cuối cùng mới chụp được nó.
Cảnh tượng tôi chạy loanh quanh trong livestream, đuổi bắt gà rừng khiến cư dân mạng cười đến đau bụng:
"Hahaha, chị Khả đuổi gà mà tôi cười không dừng được!"
"Ai đó ghép nhạc nền hoạt hình cho cảnh này đi, tôi cười xỉu rồi!"
"Cảm giác con gà cũng đang sốc vì bị chị Khả đuổi tới tấp!"
…
"Chị Khả đúng là nữ danh hài chính hiệu!"
"Gà rừng: Chị đừng có qua đây!!!"
…
Tôi và Lăng Linh vui vẻ xách con gà rừng, vừa trò chuyện vừa thong thả quay về khu trại.
Dọc đường, chúng tôi đi ngang qua một cây ăn quả, trên cành trái chín lủng lẳng, trông vô cùng hấp dẫn.
Lăng Linh đứng dưới nhìn lên, ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng rất thèm.
Thấy vậy, tôi bật cười, hỏi:
"Muốn ăn không?"
Cô ấy gật đầu liên tục, đề nghị:
"Hay mình đi mượn cây gậy, đập vài quả rụng xuống nhé?"
Tôi cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên, bước thẳng đến gốc cây:
"Không cần phiền phức thế, để chị hái cho."
Dứt lời, tôi ôm lấy thân cây, nhanh nhẹn trèo lên, chưa mất mấy giây đã với tới một cành lớn.
Tôi dùng sức rung nhẹ, lập tức mấy quả chín lăn xuống đất.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy Lăng Linh vẫn đang ngây người, đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi cười nhắc nhở:
"Đừng đứng đơ ra đó nữa, nhặt quả đi!"
Cô ấy lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng nhặt hết mấy quả vừa rụng xuống.
Bình luận trong livestream lại một lần nữa bùng nổ:
"Trời ơi, chị Khả đúng là toàn năng luôn á!!!"
"Câu 'Để chị hái cho' của chị ấy làm tôi rung động quá trời!!
"Chị Khả có cơ bắp luôn hả? Sức mạnh này đỉnh quá rồi!"
…
Sau một hồi bắt cá, săn gà, hái quả, cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa tối ngon lành.
Buổi tối, tất cả các khách mời cùng ngồi trong lều, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Đúng lúc này, quay phim theo sát tôi cả ngày nay bất ngờ lên tiếng.
Anh ấy quay sang nói với Phó Ngôn:
"Anh Phó, hôm nay chị Khả trèo lên tận ba mét để hái quả đấy, làm cả đội ngũ quay phim hết hồn luôn."
Tôi đang uống nước, suýt nữa thì phun ra ngoài, nghẹn ngào nhìn quay phim:
"Anh… anh lại đi mách lẻo à?"
Anh chàng quay phim tỏ ra vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn thẳng thắn đáp:
"Lần trước sau sự cố leo núi, anh Phó đã đặc biệt dặn tôi phải chú ý đến an toàn của chị. Gặp tình huống như thế này, tôi nhất định phải báo cáo lại."
Tôi len lén liếc nhìn Phó Ngôn, thấy anh ấy đang dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn tôi chằm chằm:
"Ba mét cao?"
Tôi chột dạ, lí nhí giải thích:
"Không có mà… cùng lắm hai mét thôi…"
Phó Ngôn giọng đầy bất mãn:
"Có bị thương không?"
Tôi vội vàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt:
"Tuyệt đối không!"
Nhưng anh ấy vẫn không chịu bỏ qua, híp mắt nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi nói:
"Lần sau còn dám làm chuyện nguy hiểm, phạt em hát cho mọi người nghe."
…
Cứu tôi với!!!
Tôi năm âm không đủ, sáu giọng chẳng xong, mà còn phải hát trước sóng livestream?
Chẳng phải đây là bắt tôi tự đào hố chôn mình sao?
Tôi im lặng, cúi đầu uống nước, không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Cuộc "đấu khẩu" giữa tôi và Phó Ngôn nhanh chóng trở thành đề tài hot trên bình luận livestream.
"Kswl (không sai, tôi lại quỳ rồi), chỉ có vợ chồng thật mới có chemistry này!"
"Hahaha, chị Khả mạnh mẽ trước thiên hạ, nhỏ bé trước chồng, đáng yêu quá trời!"
"Muốn nghe chị Khả hát! Tôi là VIP, có gì mà tôi không nghe được!"
…
Sau những tập livestream, lượng fan trung lập của tôi ngày càng tăng, bình luận về tôi chuyển hướng tích cực hơn hẳn.
Tất nhiên, đâu đó vẫn còn rải rác vài tài khoản seeding của Văn Tư Lưu, cố tình vào chọc ngoáy:
"Không có Văn Văn, chương trình này chẳng còn gì hay cả."
Nhưng bình luận này lập tức bị dập tắt bởi hàng loạt phản hồi:
"Không thấy hay thì đừng xem, ai ép mấy người?"
"Không có Văn Tư Lưu, chương trình mới thực sự đáng xem!"
Dần dần, những lời nhắc đến Văn Tư Lưu cũng hoàn toàn bị cuốn trôi giữa những cuộc trò chuyện khác.