7.
Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thẩm Lưu Tô giận dữ xông vào, lửa giận ngút trời.
“Bốp!”
Vừa vào cửa, nàng đã giơ tay giáng xuống mặt ta một bạt tai như trời giáng.
“Đồ tiện chủng! Dám thông dâm với tỷ phu, kỹ nữ nơi thanh lâu còn biết liêm sỉ hơn ngươi!”
“Một con tiện tỳ bò lên giường đàn ông, mà cũng dám mặt dày sống trong phủ tướng quân sao?!”
Ta bị đánh đến ngây người, một lúc vẫn chưa hoàn hồn.
Còn chưa kịp phản ứng, nàng lại giơ tay lần nữa.
“Bốp!”
May có Xuân Hạnh kịp thời lao đến, lấy thân mình đỡ thay cho ta cái tát ấy.
“Không biết xấu hổ thì thôi, còn cố ý cùng người ta hoan hảo ngay trong khuê phòng của ta, ngươi khinh ta chưa đủ sao?!”
“Hay là sợ người khác không biết ngươi dùng thủ đoạn đê tiện gì, dụ dỗ đến nỗi khiến nam nhân ba ngày ba đêm cũng không xuống nổi giường?!”
Thẩm Lưu Tô vừa mắng vừa đập phá.
Mọi vật trong phòng bị nàng đập tan tành, không thứ gì còn nguyên vẹn.
Ta cùng Xuân Hạnh chỉ biết ôm chặt lấy nhau co lại một góc, chẳng dám thốt lấy nửa lời.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen với việc này rồi.
Trưởng tỷ bên ngoài là danh môn khuê tú, con gái của Tướng phủ, ai cũng khen nàng nhu hòa đoan trang, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi.
Nhưng chỉ khi trở về phủ, nàng mới lộ rõ bản tính kiêu căng tùy tiện, muốn làm gì thì làm, chẳng ai dám ngăn cản.
Giày vò những đứa thứ nữ như ta, cùng đám hạ nhân thấp kém, nàng luôn có trăm phương nghìn kế.
Kế mẫu chỉ có một nữ nhi duy nhất, từ nhỏ nâng như trứng, hứng như hoa, sủng ái như châu như ngọc, chưa từng để tâm tới sống chết của những kẻ như ta.
Giữa lúc hỗn loạn, mấy bà tử ào tới kéo ta dậy khỏi đất, ngay sau đó đã có đại phu được mời đến bắt mạch.
Tay ta khẽ run, tim như nghẹn nơi cổ họng.
Ánh mắt của kế mẫu và Thẩm Lưu Tô dán chặt vào ta, không chớp lấy một cái, mãi đến khi đại phu lắc đầu đáp:
“Khí huyết hư nhược, mạch tượng vẫn còn mơ hồ, nhất thời chưa thể phân rõ hỉ mạch.”
Kế mẫu lúc này mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ yên tâm, rồi quay sang nói với Thẩm Lưu Tô:
“Nha hoàn cũng đã khai rồi, hai tháng nay nó vẫn có kinh thủy, trong bụng e là không có nghiệt chủng gì.”
Thẩm Lưu Tô cười lạnh, nhướng mày mỉa mai:
“Còn vọng tưởng muốn vì tướng quân lưu lại huyết mạch? Chớ nói là chưa hoài thai, dù có thật, ta cũng có cách khiến nó không giữ nổi.”
Ta thầm thấy may mắn.
Ngoại trừ Xuân Hạnh, chuyện mang thai ta chưa từng nói với bất kỳ ai.
May là ngày còn sớm, mạch tượng chưa ổn định, vẫn còn giấu được.
Bằng không, với thủ đoạn của kế mẫu, chỉ e chẳng những đứa nhỏ này giữ không nổi, mà cả mạng của ta cũng sẽ bị chôn cùng.
Nhà mẹ ruột ta vốn hành y nhiều đời, về sau vì bị người hãm hại mà suy sụp.
Mẫu thân y thuật cao minh, trước lúc lâm chung đã truyền hết cho ta.
Ta hiểu rất rõ thân thể mình, biết rõ phải giấu đến khi nào mới an toàn.
Kế mẫu cong môi cười nhạt, theo lời Thẩm Lưu Tô mà buông lời châm chọc:
“Mẫu thân ngươi chẳng qua là một con kỹ nữ xoay quanh đàn ông mà sống, giỏi nhất là câu dẫn nam nhân. Xem ra ngươi học được chẳng ít thủ đoạn.”
“Tiếc thay, một đôi giày cũ như ngươi, đến tư cách làm thiếp cho tiểu tướng quân cũng không xứng.”
Ta nghiến chặt răng, ép bản thân nuốt hết nhục nhã vào lòng, không dám thốt một lời.
Bởi vì ta từng biết rõ hậu quả.
Năm ấy khi còn nhỏ, có một lần duy nhất ta vì mẫu thân mà cãi lại Thẩm Lưu Tô, kết quả bị nhốt vào chuồng ngựa ba ngày ba đêm, một ngụm nước cũng không được chạm tới.
Nỗi nhục đó, đến nay vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.
Kế mẫu còn đang định mở miệng mắng tiếp, thì Thẩm Lưu Tô bỗng dưng thất thanh kêu ré lên—
8.
Thẩm Lưu Tô bất ngờ lao tới, túm chặt cánh tay ta, giọng nói âm trầm đến đáng sợ:
“Tiện nhân! Vòng ngọc tổ truyền của Phó gia sao lại ở trên người ngươi?!”
Sống lưng ta lạnh toát, lập tức lùi sang bên né tránh.
Nhưng đã muộn.
Thẩm Lưu Tô cơn giận bùng lên, nắm lấy tóc ta lôi thẳng ra ngoài sân.
Ta đau đớn lại sợ hãi, đặc biệt còn phải che chở đứa nhỏ trong bụng, đành ôm lấy bụng, để mặc nàng kéo lê đi.
Ra đến giữa sân, nàng hung hăng xô mạnh, ta ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Ngay sau đó, một thùng nước bẩn hắt thẳng lên đầu.
“Rửa sạch cho ta cái mùi hồ mị kỹ nữ trên người ngươi, miễn làm bẩn phủ tướng quân!”
“Nhãn lực của đám hạ nhân cũng nên mở to ra mà nhìn xem, ai mới là nữ chủ chân chính của nơi này!”
Toàn thân ta ướt đẫm, váy áo dính chặt vào người, tóc tai tán loạn, chật vật không khác gì ăn mày.
Xuân Hạnh lao đến định đỡ ta dậy, lại bị mấy bà tử hung hãn đá ngã xuống nền đất.
Đúng lúc đó—
“Mấy người làm gì vậy?!”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Phó Tranh đột ngột xuất hiện.
Ánh mắt hắn rơi xuống người ta, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút phức tạp khó tả.
Thẩm Lưu Tô lập tức thu lại vẻ hung hăng, đổi nét mặt nhu hòa, tiến lên nắm lấy tay áo hắn:
“A Tranh, không có gì đâu.”
“Chỉ là mẫu thân tới thăm muội muội, bị nàng ta hỗn láo vô lễ, nên mới dạy dỗ một chút mà thôi.”
Nàng vừa nói, vừa đưa mắt nhìn ta đầy cảnh cáo.
Kỳ thực, nàng không cần phải lo lắng đến vậy.
Dẫu cho Phó Tranh có tận mắt nhìn thấy mọi chuyện...
Hắn cũng chỉ biết đứng về phía nàng.
Có lẽ thấy ta quả thực quá mức chật vật, Phó Tranh hiếm hoi mở miệng nói một câu xem như làm lành: