01
Âm thanh nước chảy trong phòng tắm đã ngừng được một lúc, còn tôi vẫn cứng đờ ngồi đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Tôi muốn bật cười, nhưng khóe mắt lại cay xè đến đau rát.
Mãi đến khi Triệu Lẫm An bước ra từ phòng tắm, người còn vương hơi nước lạnh, anh mới rút điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi ngơ ngác hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bình thản đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc:
“Xem đủ rồi chứ?”
Tôi run giọng hỏi:
“Anh nhất định phải đi sao?”
Triệu Lẫm An ngậm điếu thuốc, ngước mắt nhìn tôi một cái:
“Anh sẽ sớm quay về.”
Tôi bật cười, nhưng vừa cười, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra.
“Triệu Lẫm An, nếu đêm nay anh vẫn muốn đi, thì chúng ta chia tay.”
02
Anh như thể vừa nghe được trò đùa trẻ con, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt tôi:
“Nam Kiều, đừng trẻ con nữa.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy, Triệu Lẫm An.”
Có lẽ vì tôi khóc quá thảm hại, nên trong mắt anh thoáng hiện chút thương hại.
Anh giúp tôi lau nước mắt, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vài phần:
“Nghe lời đi, anh đi rồi sẽ về ngay.”
“Triệu Lẫm An, anh là bạn trai của tôi.”
Tôi đẩy anh ra, như một đứa trẻ đang gào khóc, mất hoàn toàn kiểm soát.
“Vậy mà chỉ vì một người phụ nữ khác, anh có thể dừng lại giữa chừng!”
“Anh muốn tôi tin kiểu gì, rằng gặp lại cô ta mà sẽ không có chuyện gì xảy ra?!”
Tôi gào thét trong cơn hoảng loạn khiến anh nhíu mày khó chịu:
“Nam Kiều, em như thế thật mất mặt.”
Đôi mắt đen láy của Triệu Lẫm An lúc này đã mất hết hơi ấm, lạnh lùng đến cực điểm.
Anh dập điếu thuốc, tiện tay vứt sang bên:
“Em bình tĩnh lại đi.”
Nói xong, anh quay người đi vào phòng thay đồ.
Chẳng bao lâu sau, anh đã thay quần áo chỉnh tề bước ra, đeo đồng hồ, không ngoái đầu lại mà rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân dứt khoát xuống cầu thang nhanh chóng biến mất, để lại một sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Tôi nhìn mình trong gương — khuôn mặt nhòe nhoẹt, méo mó vì nước mắt.
Cuối cùng, tôi nghiến răng, từng chữ nhấn mạnh với chính mình:
“Nam Kiều, đừng hèn nữa.”
03
Ngày tôi thu dọn hành lý rời khỏi biệt thự của Triệu Lẫm An, một nửa người trong giới đã kéo đến xem trò vui.
Những năm qua, tôi điên cuồng yêu anh như kẻ mất trí, làm đủ trò ngu ngốc.
Tôi đã trở thành một trò cười khét tiếng, thân bại danh liệt.
Triệu Lẫm An đã không còn như xưa, nên đám người bên cạnh anh cũng chẳng buồn nể mặt tôi.
Khi tôi kéo vali ra khỏi cửa, một tên công tử bột trong nhóm chặn đường tôi lại, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Nam Kiều, hay là theo anh nhé?”
“Thật ra anh lại thích kiểu như em đấy, vừa đẹp vừa quyến rũ.”
“Dù sao loại như em, theo ai mà chẳng là theo?”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng hất tay hắn ra và tiếp tục bước đi.
Mất mặt trước đám đông, hắn đột nhiên sầm mặt, túm lấy tóc tôi.
Da đầu tôi đau rát như bị xé, bước chân lảo đảo suýt nữa ngã.
Giữa lúc giằng co, gót giày cũng gãy quặt một bên, vô cùng thảm hại.
Hắn buông tay, cười nhạt châm chọc:
“Không có Lẫm An thì cô chẳng là cái thá gì, hiểu chưa?”
Giữa đám đông lặng như tờ, có người lạnh nhạt lên tiếng:
“Nam Kiều, cô nghĩ kỹ chưa? Bước ra khỏi cánh cửa này thì dễ, nhưng muốn quay lại sẽ khó như lên trời.”
“Đừng làm quá, nếu Lẫm An thật sự bỏ cô, đừng hối hận không kịp.”
Tôi nhếch môi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Vậy nghe cho rõ đây — lần này là tôi, không cần Triệu Lẫm An nữa.”
Tôi dứt khoát đá đôi giày gãy gót sang một bên, kéo vali rời khỏi cổng lớn.
“Nam Kiều bị điên à?”
“Cứ để cô ta diễn đi, đợi Lẫm An về rồi lại thấy cô ta bám lấy ngay ấy mà.”
“Quên vụ năm ngoái rồi à, cũng đòi chia tay ầm ĩ đó.”
“Ha, nhớ chứ. Sau đó sinh nhật Lẫm An, cô ta còn hóa trang như hồ ly đến tận cửa xin làm hòa.”
“Lúc đó tôi cũng phải nhìn bằng con mắt khác thật, dáng đẹp không đùa, bảo sao anh Lẫm An không thích mà cũng chẳng bỏ.”
Những lời bẩn thỉu, trơ tráo như vậy tôi nghe suốt cả năm trời.
Bởi từ năm ngoái, Triệu Lẫm An đã không còn chút hứng thú nào với tôi.
Cho nên, việc bọn họ coi thường tôi — cũng chẳng có gì bất ngờ.
04
Cảnh tượng hỗn loạn hôm đó có người lén quay lại, rồi lan truyền âm ỉ trong một nhóm nhỏ trong giới.
Không lâu sau, vài người lần lượt tìm đến tôi, vừa trò chuyện vừa dò xét.
Tôi dứt khoát rời khỏi nhóm, xóa sạch mọi liên hệ có dính dáng đến Triệu Lẫm An.
Đến ngày thứ năm, Triệu Lẫm An gọi cho tôi.
“Chuyện hôm đó anh biết rồi, Kiều Kiều, là em đã phải chịu ấm ức.”
“Anh sẽ xử lý bọn họ khi về.”
Có lẽ vì tôi vẫn im lặng, giọng anh lại dịu xuống thêm vài phần:
“Anh mua cho em bộ trang sức phiên bản mới nhất…”
“Triệu Lẫm An.”
Tôi cắt lời anh:
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt:
“Nam Kiều, anh cho em một cơ hội, thu lại câu nói đó.”
Tôi cũng bật cười khẽ:
“Không cần đâu, Triệu Lẫm An.”
“Nam Kiều, em biết tính anh không kiên nhẫn mà.”
“Tôi biết. Nên từ nay trở đi, cưới xin, tang ma — không ai liên quan đến ai nữa.”
Chừng hai giây sau, anh dập máy.
Tôi cũng không do dự, xóa số anh triệt để.
Hóa ra khi buông bỏ một mối tình mục nát, sau cơn đau âm ỉ ban đầu…
Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và được giải thoát.
05
Rất lâu sau đó, đôi khi vẫn có tin tức về Triệu Lẫm An truyền đến tai tôi.