1
“Vĩ Cường à, con bình tĩnh lại chút!” Mẹ tôi cuống quýt, ra sức kéo tay anh trai, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Con chỉ có một đứa em gái thôi mà, làm anh thì nhường nó một chút thì sao chứ?”
“Cái gì mà chia đôi chi phí dưỡng già? Mẹ không đồng ý đâu!”
Thấy không ngăn được, mẹ tôi dứt khoát chắn ngay trước cửa.
Anh tôi – Tạ Vĩ Cường – tức đến đỏ mặt tía tai, giọng vừa oán trách vừa phẫn nộ:
“Thiên vị cũng phải có giới hạn chứ! Ngần ấy năm rồi, con chịu đựng đủ rồi!”
“Nếu mọi người thương nó đến vậy thì khỏi trông mong gì ở con nữa. Hôm nay con sẽ ký thỏa thuận chia đôi chi phí dưỡng già!”
Anh kéo mạnh tay mẹ ra, lôi tôi thẳng ra khỏi nhà.
“Xin xác nhận lần cuối, hai vị có chắc chắn muốn cấy chip ‘AA dưỡng già’ không? Một khi đã cấy vào, trừ khi cả bố lẫn mẹ đều qua đời, nếu không thì không thể hủy bỏ.”
Nhân viên Cục Dân chính nghiêm túc xác nhận lại.
“Anh…” Tôi kéo tay áo anh, khẩn khoản năn nỉ:
“Hôm nay là lỗi của em. Em sẽ đi siêu thị mua tôm hùm Úc cho chị dâu, anh muốn thêm gì bổ dưỡng cứ chọn thoải mái, được không?”
Anh hất tay tôi ra không chút do dự:
“Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!”
Nói xong, anh quay sang nhân viên đáp gọn một câu: “Xác nhận.”
Không những vậy, anh còn yêu cầu tra soát tất cả các khoản chi tiêu mà bố mẹ từng bỏ ra cho hai anh em từ nhỏ đến lớn, ai nhận nhiều hơn thì phải hoàn lại phần chênh lệch.
Sau đó, anh ký tên vào bản thỏa thuận mà không hề chần chừ.
Sự việc đến nước này, tôi cũng đành cắn răng ký theo.
“Được rồi. Sau khi chip được cấy vào, hai vị chỉ cần đợi 24 giờ là sẽ hoàn tất quá trình tra soát chi tiêu trong quá khứ.”
“Ngoài ra, hệ thống ghi nhận bố hai vị đã qua đời cách đây hai năm. Để đảm bảo công bằng, trong thời gian tra soát, tài khoản ngân hàng của cả ba người – bao gồm cả mẹ hai vị – sẽ bị hạn chế chuyển khoản hoặc chi tiêu vượt quá 1.000 tệ. Mong hai vị thông cảm chờ đợi.”
“Anh ơi, hay là thôi đi…” Trước khi bị dẫn vào phòng ph//ẫu th//uật, tôi vẫn cố gắng thuyết phục anh lần cuối.
Nhưng anh chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, sải bước đi thẳng vào trong.
“Khoan đã! Không được làm ph//ẫu thu//ật!”
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, mẹ tôi thở hổn hển đuổi đến.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
Nửa tiếng sau, anh tôi bước ra với dáng vẻ đắc thắng, phấn chấn lạ thường.
“Vĩ Cường, con hồ đồ quá rồi!”
Mẹ tóc tai rối bù, túm lấy anh định kéo đi tìm nhân viên để hủy bỏ thỏa thuận chia đôi.
Nhưng anh lại gạt tay mẹ ra đầy chán ghét:
“Mẹ thôi đi, người ta nói rõ rồi còn gì. Cái này mà đã cấy vào thì trừ khi mẹ về với tổ tiên, còn lại tuyệt đối không tháo ra được đâu!”
“Cái gì? Sao… sao lại như vậy?”
Mẹ như bị một đòn giáng mạnh, cả người lảo đảo.
Tôi hoảng quá, vội đỡ lấy bà:
“Mẹ đừng lo, chia thì chia, con không sao đâu.”
“Mẹ và bố đã đối xử tốt với con như vậy, con hiếu thuận với hai người cũng là chuyện nên làm mà.”
“Con biết cái gì!”
Mẹ đột ngột hất tay tôi ra, ánh mắt nhìn tôi đầy căm giận.
Cái tát ấy khiến tôi ch//ết sững tại chỗ.
Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao bà lại trút giận lên tôi như thế.
Nhận ra mình phản ứng quá đà, mẹ tôi vội vàng dịu giọng dỗ dành:
“Thu Quỳnh à, có đau không? Mẹ bị anh con chọc tức quá nên hồ đồ mất rồi. Không sao chứ? Để mẹ xem nào!”
Bà lại trở về dáng vẻ ân cần thương yêu thường ngày.
Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của mẹ… khiến tôi thấy xa lạ và ớn lạnh đến tận xương sống.
Anh tôi đứng nhìn cảnh đó, cười lạnh:
“Mẹ cứ tiếp tục cưng chiều cô con gái bảo bối của mẹ đi!”
“Cứ chờ đấy! Đợi 24 tiếng nữa ra kết quả tra soát, tôi sẽ khiến con gái mẹ thân bại danh liệt!”
Anh ta nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh:
“Ăn bám chưa đủ, suốt ngày về nhà mẹ đẻ ăn chực, đến đồ của phụ nữ ma/ng th/ai cũng không biết xấu hổ mà giành!”
“Tôi muốn xem xem, sau tra soát cô phải trả lại tôi bao nhiêu tiền!”
“Tạ Thu Quỳnh, đến lúc đó đừng có mà khóc!”
2
Nói thật, trong lòng tôi bắt đầu thấy chột dạ và thấp thỏm.
Dù gì thì suốt bao nhiêu năm qua, bố mẹ đúng là đối xử với tôi tốt hơn hẳn anh trai.
Hồi nhỏ, ăn gì dùng gì cũng ưu tiên tôi trước.
Đến Tết, nếu chỉ đủ tiền mua một bộ đồ mới, thì chắc chắn là mua cho tôi, còn anh trai chỉ biết nhìn mà thèm.
Lên tiểu học, tôi được mang theo hộp cơm xinh xắn in hình thiếu nữ màu hồng thời thượng, còn hộp cơm của anh là loại inox cũ kỹ, nắp hộp móp méo vì từng bị rơi.
Cơm của tôi lúc nào cũng có trứng rán bên trên, còn cơm của anh thì chỉ là cơm trắng.
Khi tôi lấy chồng, bố mẹ chẳng cần biết nhà trai đưa bao nhiêu tiền sính lễ, đã mạnh tay chi một khoản lớn để mua cho tôi đủ bộ ba món vàng: vòng, nhẫn, dây chuyền, từng món đều nặng trĩu tay, đến mức tôi còn sợ bị trộm nhòm ngó, không dám đeo ra ngoài.
Ngược lại, lúc anh trai kết hôn, vòng tay vàng của chị dâu còn chưa bằng một phần ba vòng của tôi.
Vì chuyện này, anh cãi nhau to với bố mẹ, chị dâu thì từ trước khi bước chân vào cửa đã tỏ rõ thái độ khó chịu với tôi.
Tính đi tính lại, đúng là tôi đã “ngốn” của bố mẹ quá nhiều tiền so với anh.
Tôi thật sự không biết, sau hai mươi mấy năm mà tính toán lại, liệu mình sẽ phải bù cho anh bao nhiêu.
Lúc này điện thoại rung lên — thông báo từ ứng dụng “Chia đôi chi phí dưỡng già”: đăng ký thành công.
Tôi mở phần hướng dẫn sử dụng, thấy trên đó ghi rõ: hệ thống đã dựa trên phân tích gen để liên kết toàn bộ thẻ ngân hàng của hai anh em tôi.
Bắt đầu từ hôm nay, hệ thống sẽ tự động trừ tiền trực tiếp từ tài khoản dựa trên chi tiêu thực tế mỗi ngày.
Tôi xem qua, ngoài mấy điều đó ra thì không có gì đặc biệt.
Phần dữ liệu hôm nay hiển thị sẽ được kết toán vào lúc 9 giờ tối.
Cạnh đó là biểu tượng "đang xử lý lịch sử giao dịch".