16.
“Chuyển bản ghi âm cho bộ phận pháp lý. Kiện bọn họ tội phỉ báng đại tiểu thư nhà họ Lục.”
Tôi sững người quay đầu lại.
Anh trai tôi trong bộ vest chỉn chu, mặt mày hầm hầm bước nhanh về phía tôi. Ánh mắt vốn luôn mang vẻ cà rỡn lười biếng, giờ sắc lạnh đến rợn người.
Anh đưa cho tôi một chiếc hộp đựng bánh rất tinh xảo.
“Hôm qua em nhắc đến bánh trà xanh của ngoại, đúng lúc Tùng Thị vừa gửi đến. Thử xem có giống hương vị ngày xưa không.”
Dứt lời, anh quay sang nhìn Giang Hàn.
Khóe môi khẽ nhếch, giọng cười nhạt đầy khinh thường: “Nhưng mà, có đĩa bánh trà xanh nào dù nguyên chất đến mấy… cũng không nồng bằng cái mùi ‘trà xanh’ đang phả ra từ vài người bên này.”
“Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trỏ dạy dỗ em gái tôi?”
Cả hội trường bỗng im phăng phắc.
Giang Hàn chết trân tại chỗ, mặt trắng bệch, ánh mắt không thể tin nổi.
Cứ như hắn vừa bước vào một giấc mơ méo mó, kỳ quái.
Từ khoảnh khắc Lục Hoa Khanh bước vào và cất tiếng, từng lời nói của anh hắn đều nghe rõ mồn một.
Nhưng ghép lại với nhau thì lại khiến người ta không sao hiểu nổi.
Đại tiểu thư nhà họ Lục? Ai cơ?
Hứa Lãng á?
Nhưng cô ta mang họ Hứa mà, từ bé sống cùng bà ngoại trong một thị trấn nghèo rớt mồng tơi, gia cảnh được xếp hạng nghèo nhất vùng.
Nếu không phải Hứa Lãng quá xinh đẹp, thêm vào đó còn giỏi giang, kiếm tiền rất cừ… thì hắn vốn chẳng thèm liếc mắt.
Huống chi, cô ta còn chỉ là đứa con nuôi…
Được nhận nuôi...
Như có tia sét đánh thẳng vào đầu, xé toạc lớp sương mù trong đầu Giang Hàn, từng dấu hỏi, từng điều không thể hiểu nổi gần đây bỗng phút chốc hiện rõ mồn một.
Tại sao Hứa Lãng lại có thể sống trong biệt thự nửa núi?
Tại sao chiếc đồng hồ cô đeo lại giống hệt đồng hồ của phó tổng tập đoàn Lục thị?
Chiếc xe sang, quần áo hàng hiệu từ đầu đến chân, còn có cả một trăm vạn tiền mừng cưới...
Giang Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt pha trộn giữa tuyệt vọng, hối hận, mừng rỡ và một tia cuồng loạn.
Anh ta hốt hoảng bật dậy, làm đổ ly rượu bên cạnh.
“Choang” một tiếng, đánh thức Thẩm Nguyệt đang đờ đẫn ngồi bên, khiến cô ta hoảng hốt lao tới bên Giang Hàn, gấp gáp ôm lấy cánh tay anh ta, như thể muốn tuyên bố chủ quyền từ xa về phía tôi.
Anh trai tôi liếc xéo đám người vừa nãy còn cùng Giang Hàn nói cười vui vẻ, khẽ bật cười khinh khỉnh:
“Khuyên các vị nên nhanh chóng tìm luật sư giỏi vào, em gái tôi ăn uống thanh đạm không có nghĩa là phòng pháp chế của công ty chúng tôi cũng ăn chay.”
17.
Sau chuyện đó, tôi có nhắn xin lỗi Trương Nhã.
Cô ấy chẳng để tâm, giọng vẫn hào hứng không giấu nổi vẻ phấn khích:
“Cái đó thì là gì chứ! Không tính phần cậu mừng, anh trai cậu còn lì xì cho tớ năm mươi vạn nữa cơ!”
Cô ấy cười sằng sặc:“Vì khoản đó, bảo tớ cưới thêm lần nữa cũng cam lòng!”
Tôi bị sự vui vẻ của cô ấy lây sang, tạm rời khỏi đống tài liệu thu mua đang khiến đầu óc quay cuồng, trò chuyện vài câu.
Trương Nhã hớn hở tám chuyện:“Hôm đó cậu vừa đi, Giang Hàn lập tức kiếm cớ chuồn luôn. Hừ! Ai chẳng nhìn ra ruột gan hắn ta xanh lè vì hối hận! Mà cậu không thấy mặt Thẩm Nguyệt đâu, đủ cả ngũ sắc, khỏi cần hóa trang cũng lên sân khấu được luôn rồi.”
Buôn chuyện xong, cô ấy lại làm bộ làm tịch:“À mà mẹ tớ mới mắng tớ xong, bảo sao lại nhận của cậu nhiều thế, còn nói cậu không dễ dàng gì…”
Tôi tựa vào lưng ghế, lười biếng bật cười:“Cậu nói với dì giúp tớ nhé – bây giờ con gái dì là quý nhân được phú bà bao rồi. So với những lần tớ nhận được lòng tốt từ hai mẹ con cậu trước đây, chút tiền này chẳng đáng gì cả.”
Gió mát tháng Mười thổi vào văn phòng cao tầng trong suốt sáng bừng. Ngoài cửa kính, một đàn nhạn trời đang bay về phương Nam.
Vượt núi băng đèo, chúng rồi sẽ trở về nhà.
Tin nhắn đến từ điện thoại:
“Cô em gái yêu quý, em đã ba ngày chưa về nhà. Không biết tối nay, bọn anh có vinh hạnh được ăn tối cùng em không?”
Tôi thấy lòng mình ấm lại, bật cười thành tiếng:
“Chuẩn luôn! Em muốn ăn Phật nhảy tường.”
“Rõ!”
18.
Tôi cứ ngỡ rằng từ nay về sau, tôi và Giang Hàn sẽ như người dưng lướt qua nhau, mỗi người một phương trời.
Anh trai tôi cười tôi ngây thơ.
…
Thực tế chứng minh, anh ấy đã hoàn toàn đúng.
Hai tháng sau, một ngày nọ, Trương Nhã nhắc nhở tôi:"Gần đây phải cẩn thận, có khả năng nhà Giang Hàn đang chuẩn bị giở trò."
Tìm hiểu xong, tôi mới biết đầu đuôi ngọn ngành: từ sau khi có tin đồn thị trấn nhỏ sắp được quy hoạch và giải tỏa, dì Giang bắt đầu đặc biệt quan tâm. Nhất là khi nghe nói bên đứng ra phát triển chính là Tập đoàn Lục thị.
Giang Hàn lúc nào cũng nghĩ mình thông minh.Hắn tin chắc, tuy giữa tôi và hắn có hiểu lầm, nhưng tình cảm của tôi với bà ngoại là thật lòng.
Nếu đúng là Lục thị phụ trách khu vực đó, việc giải tỏa là chuyện chắc chắn xảy ra. Vậy nên, trước khi tin tức bị lan rộng, cả nhà hắn đã tranh thủ đi vay nợ khắp nơi, gom góp được một khoản lớn, rồi đổ hết vào mua những căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, có giá rẻ bèo.
Nhà họ Giang và nhà cậu hắn tổng cộng đã mua hơn mười căn, toàn nhà cũ nát chực chờ sụp xuống.
Hành động bất thường này lập tức khiến thị trấn xôn xao bàn tán.
Dì Giang quá đắc ý, lỡ miệng buột ra:“Con trai tôi, Giang Hàn, là vị hôn phu của đại tiểu thư nhà tập đoàn Lục. Mấy chuyện tốt thế này, đương nhiên phải để người nhà mình được hưởng chút lợi.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Từ sau hôm đó, cả thị trấn rơi vào cơn sốt bất động sản điên cuồng.
Nhà cũ rách nát bỗng trở nên khan hiếm, giá bị đẩy lên trời vượt xa giá trị thật. Mặc cho chính quyền liên tục ra thông báo đính chính, không ai chịu tin.
Ai nấy đều nói như đinh đóng cột:“Mẹ Giang Hàn đã khẳng định là tin do con dâu tương lai nhà họ tiết lộ – là đại tiểu thư tập đoàn Lục đấy! Làm sao mà sai được?”
“Đúng vậy! Người ta chẳng dại gì đi lừa chính nhà chồng tương lai của mình.”
Cứ thế, người mua mù quáng ngày càng nhiều. Cho đến khi dự án quy hoạch của tập đoàn Lục chính thức công bố – địa điểm lại là thị trấn bên cạnh.
Cả đám mới tá hỏa.
Đám đông giận dữ kéo đến nhà Giang Hàn, bắt hắn và gia đình phải đưa ra lời giải thích.
Cha mẹ hắn không còn cách nào, đành dọn ra khách sạn ở tạm. Nhưng trốn mãi đâu phải cách, huống hồ nhà hắn cũng đã đổ một đống tiền vào chuyện này.
Công ty đòi nợ cũng sắp kéo đến tận cửa.
Tôi gật gù – chẳng trách hôm qua người mua lại căn nhà của tôi còn gọi điện nhắc nhở: