5.
Lần này, im lặng còn kéo dài hơn nữa, đến mức tôi tưởng cô ấy sẽ không trả lời.【Nhược Lệ là chồng tôi, là cả bầu trời của tôi. Tôi không thể không có anh ấy…】Đây là câu trả lời trong dự liệu, nhưng khi nhìn vào đứa con gái ngây dại của mình, trái tim tôi vẫn nhói lên một chút.“Trần Uyên, cô có biết một cô bé xinh đẹp, ngây ngô, mất đi sự bảo bọc của mẹ, sẽ phải sống thế nào không?”“Người cha vô dụng của cô bé vì một bao gạo mà bán nó cho ông trưởng thôn. Trưởng thôn nuôi nó trong chuồng lợn, mỗi lần cho lợn ăn là tiện tay ném luôn thức ăn cho nó. Nó rất gầy, nhưng lại đẹp giống cô, đặc biệt là đôi mắt. Mỗi lần khóc, mắt nó lấp lánh long lanh…”“Lần nó khóc thảm nhất là khi lên mười ba, bị ông trưởng thôn cưỡng bức, rồi đến con trai ông ta, cháu trai ông ta, rồi cả làng ai cũng có thể dùng một cái bánh để làm nhục nó…”
Chưa kịp nói thêm, trong đầu tôi đã vang lên tiếng nói bi thương của Trần Uyên:【Không thể nào! Tinh Tinh là con gái ruột của Nhược Lệ. Làm sao anh ấy có thể bán con gái được? Không thể nào! Trả lại cơ thể cho tôi!】
À, hóa ra con bé tên là Tinh Tinh.Từ khi tôi nhớ được, người trong làng chỉ gọi nó là “con ngốc.”Cũng chẳng phải không đúng. Chính mình còn không đủ ăn, vậy mà lại nhịn phần của mình để nuôi một cô bé khác. Khi thì nửa cái bánh khô, khi thì một góc màn thầu cứng và khô. Ăn đến rớm máu miệng.
Nhưng những thứ mà lợn cũng chẳng thèm đó, lại cứu được mạng sống của cô bé ấy.Tôi hít sâu một hơi, bế con gái lên, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.“Trần Uyên, sự lựa chọn của cô xứng đáng với những khổ đau mà cô phải chịu. Cô đáng đời.”“Từ hôm nay, Tinh Tinh là con gái tôi.”
Nói xong, tôi mặc kệ tiếng gào thét điên cuồng trong đầu, kéo Nhược Lệ vào chuồng lợn.Bây giờ, đội sản xuất tuy vẫn còn, nhưng nhà nào cũng được phép nuôi một con lợn để Tết giết thịt. Trước đây nhà nguyên chủ cũng từng nuôi, nhưng mới đến Trung Thu đã phải giết sớm vì Nhược Lệ kêu không khỏe, đòi ăn thịt.Một con lợn nặng hơn bốn chục cân, nguyên chủ chẳng dám ăn, nhịn cả phần của mình để dành cho gã đàn ông đó. Ai ngờ trời nóng quá, thịt ăn không hết, hỏng rồi đổ đi. Mẹ con cô ấy chẳng được hưởng nổi một miếng canh.Bây giờ chuồng lợn trống, gã đàn ông ấy ở vào là vừa vặn.
6.
“Trần Uyên, cô giết chồng mình, rồi sẽ không được chết yên ổn đâu!”Những lời mắng nhiếc của Nhược Lệ chẳng làm ảnh hưởng đến tốc độ kéo hắn đi của tôi, nhưng lại khiến người khác để ý.“Chị Uyên, chị làm gì vậy?”Tôi liếc qua cô ta một cái. Ồ, chẳng phải là Lâm Dao - người mà Nhược Lệ luôn đặt lên đầu tim hay sao?“À, đang dọn rác thôi.”Nói xong, tôi mạnh tay đóng cánh cửa chuồng lợn cái “rầm.”
Nhược Lệ căm tức nhìn tôi, nhưng vì có Lâm Dao đứng đó nên hắn không dám chửi thêm.“Chị Uyên, dù sao anh Nhược Lệ cũng là chồng chị, nhốt anh ấy vào chuồng lợn thế này không hợp lý đâu.”“Vậy cô bảo tôi nên làm thế nào?” Tôi khoanh tay, mỉm cười nhìn cô ta như trêu ngươi.Cô ta cắn môi, lúng túng: “Chị hãy chăm sóc anh Nhược Lệ thật tốt, anh ấy sẽ khá lên mà. Chị làm vậy chẳng phải là… hơi ác độc sao.”Hai chữ cuối được nói rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ mồn một.
Mấy người hàng xóm xung quanh cũng hùa theo chỉ trích tôi độc ác, trong khi khen Lâm Dao vừa đẹp người vừa đẹp nết.Tôi đảo mắt, bắt gặp Nhược Lệ đang ngẩn ngơ nhìn Lâm Dao, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và khao khát không thành.“Cô nói đúng, tôi thật sự đã làm chưa tốt.”“Lâm Dao, cảm ơn cô. Tôi biết phải làm thế nào rồi, cô về trước đi.”
Lâm Dao đang chuẩn bị dông dài với tôi thì nghẹn lời, chỉ nói cộc lốc: “Biết thế là được rồi, vậy thì…”
Cô ta nhìn tôi mở cửa chuồng lợn, lôi Nhược Lệ ra ngoài, mồm thì không ngừng tuôn ra những lời đạo lý, mãi đến khi tôi giục ba lần mới chịu miễn cưỡng đi về.Chờ cô ta vừa rời khỏi, tôi liền trói Nhược Lệ lên chiếc xe kéo, ngại ồn ào nên vơ một nắm rơm nhét vào miệng hắn.Tôi không dừng lại, dồn hết sức lôi hắn đến khu nhà của trí thức trẻ.
Bây giờ đa phần những trí thức trẻ đã trở về quê, những ai ở lại hoặc là đã kết hôn ở đây, hoặc là như Lâm Dao – cả nhà đều mất.Lúc ấy, cô ta đang phơi đồ ngoài sân, vừa nhìn thấy Nhược Lệ bị nhét đầy rơm trong miệng thì giật nảy mình:“Chị Uyên, chị lại làm sao thế?”“Cô nói rất đúng, tôi không thể nhốt anh ta trong chuồng lợn được.”“Trước đây cưới nhau, anh ta không bỏ ra xu nào coi như ở rể, sau này lại vì cô khiêng lúa mà ngã liệt. Tôi thì ác độc, không hiền lành dễ thương như cô.”“Vậy nên, cô mang anh ta về nuôi đi.”Nói xong, tôi đẩy gã đàn ông vừa bẩn vừa hôi, trên người còn dính máu, về phía cô ta. Không quên đá thêm hai cái.
7.