16.
Yến tiệc tan.Ta được Hoàng hậu đích thân giữ lại.
Quận chúa Vĩnh An vui vẻ kéo tay ta, dẫn thẳng vào nội điện của Hoàng hậu.Không ngờ, Thái tử cũng đã ngồi đợi ở đó.
Thấy ta bước vào, người vội đứng dậy, nhường ngay chiếc đệm mềm bên cạnh cho ta.Trong lòng ta thoáng thấy kỳ lạ — nhưng chưa kịp suy nghĩ, thì giọng Hoàng hậu đã nhẹ nhàng cất lên:
“Nguyệt nha đầu,số ngân lượng con quyên tặng lần này, đủ để nuôi binh lính nơi biên ải trong hai, ba năm trời.Công lao như vậy, con muốn được ban thưởng thế nào?”
Ta khẽ lắc đầu:“Thưa nương nương, thần nữ chẳng sống được bao lâu nữa, thật sự không cần ban thưởng gì cả.”
Trước đó, khi còn ở trên đại điện, Hoàng thượng cũng hỏi ta muốn được thưởng gì, ta đã từ chối.Nay Hoàng hậu lại hỏi một lần nữa, dường như vẫn lo ta vì sợ hãi hoặc dè dặt mà không dám nói ra.
Nhưng thấy ta vẫn một mực từ chối, nàng khẽ thở dài, đáy mắt ẩn chút tiếc thương:
“Lúc ta còn là tần phi, mẫu thân con từng giúp đỡ ta một phen, ân tình ấy ta vẫn luôn ghi nhớ.”
“Đáng tiếc… nàng ấy mất sớm.Còn con… lại thành ra thế này…”
Nhắc đến xưa cũ, Hoàng hậu như chìm trong ký ức, liên tục thở dài:
“Năm đó mẫu thân con là một trong những nữ tử có danh tiếng bậc nhất ở Thịnh Kinh.Lúc ấy ta đã cảm thấy tiếc thay — một người như nàng mà lại gả nhầm người.”
Đúng vậy.Mẫu thân ta… chính là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp trong cả hai kiếp người.
Nàng kiên cường, phóng khoáng, tự tại mà rực rỡ.
Bà ấy chính là hình mẫu mà kiếp trước ta từng khao khát trở thành.
Thế nhưng…sự dũng cảm và lương thiện của bà, cuối cùng lại cướp đi chính mạng sống của mình.
Chính vì thế, ta đã từng hoài nghi, từng chùn bước — không còn dám trở thành người giống như bà.
Nhưng giờ ta nghĩ lại rồi.
Ta muốn sống một đời tùy tâm.
Mà nếu đã muốn sống tùy tâm...thì hãy bắt đầu bằng việc đòi lại mạng sống của hai kẻ kia đi thôi.
17.
Hai ngày trước, ta nhận được một phong thư từ Thái tử.Trong thư viết rằng: mẫu thân ta — là bị hại chết.
Ta vẫn nhớ rất rõ, năm ấy khi bệnh tình bà đột ngột chuyển nặng, trước lúc mất, bà từng cầm tay ta, dặn rằng:
“Sau này con cứ sống cuộc đời của riêng mình, đừng vì người khác mà vướng bận.”
Khi đó, ta còn ngây thơ nghĩ rằng bà chỉ muốn ta đừng để ý đến lời dị nghị từ người ngoài.Giờ nghĩ lại…chỉ e rằng, bà đã sớm phát hiện thân phận thật sự của Đường Vân Vân.
Phải rồi.Đường Vân Vân — kỳ thực là con ruột của phụ thân ta.
Năm xưa, mẹ con họ giả vờ nói rằng “gia cảnh sa sút, phải lên Thịnh Kinh lánh nạn”.Nhưng tất cả… chỉ là cái cớ.
Phụ thân ta, từ lâu đã cùng biểu muội vụng trộm khi về quê thăm thân.Chẳng qua mấy năm gần đây ông ít lui tới quê cũ, nên mới che giấu được lâu đến vậy.
Mẹ con họ không cam tâm bị lạnh nhạt, liền kéo nhau đến Thịnh Kinh,dựa vào chiêu trò “thân phận đáng thương”, đến nương nhờ mẫu thân ta.
Mẫu thân ta lương thiện, động lòng trắc ẩn, đối đãi họ như thân quyến ruột thịt.Cơm ăn áo mặc, cái gì cũng không thiếu.
Chính sự bao dung ấy, đã nuôi lớn dã tâm của kẻ trong nhà.
Từng bước một, họ bắt đầu muốn thay thế mẫu thân ta.
Và rồi, họ hạ độc.Không biết là thứ độc gì, nhưng chắc chắn là loại độc tố ngấm ngầm lâu dài, đến mức ngay cả đại phu bắt mạch cũng không phát hiện ra dị thường.Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, là có thể “dẫn bệnh phát tác”.
Vậy là trong mắt người ngoài, mẫu thân ta qua đời vì bệnh tật bất ngờ.Chẳng ai biết, đó là một cái chết đã được tính sẵn từ lâu.
Còn phụ thân ta thì sao?Ông ta từ lâu đã thèm khát khối hồi môn của mẫu thân ta.Nay có cơ hội hợp lý để "hợp pháp hóa" việc đó…ông ta làm sao có thể bỏ qua?
18.
Hoàng thượng đặc cách phái riêng bốn người đến giúp ta kiểm kê lại toàn bộ của hồi môn.Còn đặc biệt ban cho ta một chiếc kiệu mềm, để khi ta xuất hành thì có thể ngồi thẳng lên kiệu, khỏi phải tự bước.
Lúc ta đến thu lại những cửa hiệu từng bị Phí gia chiếm dụng, liền bắt gặp Phí Viễn đang đứng chắn ngay ngoài cửa.
Vừa thấy ta, hắn trừng mắt phẫn nộ, giọng gằn từng chữ:“Đường Minh Nguyệt! Ngươi thật là độc ác!Năm xưa mẫu thân ta đối đãi ngươi không bạc, vậy mà hôm nay ngươi dám trước mặt thiên hạ hạ nhục bà ấy!”“Giờ bà bị tức đến mức… nằm liệt giường không dậy nổi!”
Ta thấy phiền phức, liền nhướng mày:“Liên quan gì đến ta?”