1.
Sơ xuân, nước hồ lạnh buốt thấu xương.Không một ai đến cứu.Ta tự mình bơi lên bờ.
Trốn trong áo choàng dày, toàn thân ta run rẩy từng cơn.
Lão thái quân của Quốc công phủ cuối cùng cũng tới gặp ta.Bà ta là cô tổ mẫu của ta trên danh nghĩa, phụ thân ta là thứ tử xuất thân.Xưa nay bà vẫn xem thường mẫu thân ta, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới ta.
Nay lại không thể không nhìn thẳng vào mặt ta, càng nhìn, sắc mặt càng trầm xuống.Cuối cùng chỉ hung hăng nện mạnh gậy tử đàn xuống đất, lạnh giọng quát:
“Lâm Ngọc Yên, ngươi giống y như cha mẹ ngươi đã khuất, chẳng thể bước lên mặt bàn!Dưỡng ngươi trong phủ Quốc công bảy năm, kết cục vẫn là cái tính nết tiện hèn ấy, lại còn làm ra cái trò bại hoại này!”
“Quận vương Tín Lăng là người thế nào, đến cả hắn mà ngươi cũng dám dây vào!?”
Bà ta hờ hững liếc mắt nhìn ta, rồi ra lệnh:
“Cạo đầu, tới Xuân Đài tự làm ni cô cho ta.”
“Yên nhi, đâu cũng không đi.”Ta siết chặt áo choàng lông chồn màu nhạn thanh trên người, cất giọng điềm đạm.
Áo choàng mỏng nhẹ như tơ, lại cực kỳ ấm áp.Nghe nói, phải thu lượm lông dài hơn bốn, năm phân nơi chân của hơn ngàn con chồn đen quý hiếm, mới có thể may nên một chiếc áo quý giá thế này.
Đây là vật mà Quận vương Tín Lăng tiện tay ném cho ta.
Sau khi rơi nước, chàng không trách ta.Ngược lại, trong mắt còn ánh lên vẻ kinh diễm.
Về dung nhan của mình, ta vẫn luôn tự tin.
Đã có thể làm vương phi, cớ gì phải cúi đầu làm một biểu tiểu thư vô danh hèn mọn?
Lão thái quân nhìn thấu tâm tư ta, sắc mặt vô cùng ghét bỏ, lạnh lẽo quở trách:
“Lâm gia ta đúng là bất hạnh, mới sinh ra loại hạ tiện như ngươi, làm mất hết thể diện tổ tông!Một chiếc áo choàng, là ngươi đã tưởng có thể bay lên cành cao mà làm vương phi sao?”
“Si tâm vọng tưởng!”
Lại mụ mụ bưng đến một bát thuốc đen sẫm tanh tưởi, bên trong là độc dược từ đoạn trường thảo.Sắc mặt lão thái quân ẩn dưới bóng tối càng thêm âm u khó lường.
“Không chịu đi đường sống, thì chỉ có đường chết mà thôi.”“Chốn hoàng tộc quý hiển, không phải nơi thứ nữ của tội thần như ngươi có thể vọng tưởng.”
Những năm qua, lão thái quân vẫn luôn tìm đủ cách để đẩy ta vào chỗ chết.Nhưng ta không muốn chết.Ta cố sức tránh né, lùi lại, giọng bình tĩnh mà rắn rỏi:
“Cô tổ mẫu, họ Lâm giờ chỉ còn một mạch phụ thân ta truyền lại. Người đã hại chết cha ta, giờ trong tộc chỉ còn lại ngươi và ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tận diệt cả dòng họ? Ngươi không thẹn với liệt tổ liệt tông của họ Lâm sao?”
Lão thái quân giận dữ đến mức sắc mặt đỏ bừng, giận quát:
“Nghiệt chướng, câm miệng!”
Lại mụ mụ là tâm phúc của bà ta, sức vóc lại lớn, lập tức xông lên bóp miệng ta, định ép ta nuốt thuốc độc.
Ta dốc toàn lực siết chặt cổ bà ta.Sắc mặt bà ta dần tái nhợt, tay run run.Song thứ nước thuốc hôi tanh kia vẫn dai dẳng dây lên môi ta, mùi độc lan khắp.
Ta cố giữ hơi thở, gắng gượng chờ đợi.
Quận vương Tín Lăng… chàng thực sự không hề động tâm với ta hay sao?
Bỗng nhiên —
“Rầm!”
Một tiếng vang rền, cánh cửa lớn bị đá bật tung.
Tín Lăng quận vương vận long bào tím, đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt chàng lạnh lùng, thần sắc nhàn nhạt nhưng khí thế lẫm liệt.
Chàng lạnh giọng tuyên:
“Bổn vương nguyện cầu cưới Lâm thị Ngọc Yên.”
Mặt lão thái quân lập tức trắng bệch như tuyết.
Ánh nắng ban chiều rọi qua ô cửa, hắt xuống nền đất bát thuốc bị đánh đổ, thứ chất lỏng đen ngòm loang lổ phản chiếu gương mặt ta —Kiều diễm rạng rỡ, môi khẽ cong, ta mỉm cười lặng lẽ.
Từ nay về sau, phủ Quốc công nước Ung và lão thái quân kia, chẳng còn giam cầm được ta nữa.
2.
Tín Lăng Quận vương ra tay rất nhanh.Ngay đêm hôm đó, chàng đã dâng sớ thỉnh chỉ, cầu Thánh thượng hạ chiếu ban hôn, lập ta làm chính phi.
Hôn kỳ định vào mười sáu tháng sáu.
Trong ba tháng đợi cưới, ta vẫn phải lưu lại trong phủ Quốc công nước Ung.
Tình cảnh của ta lúc này đã tốt hơn nhiều.Được phân hai nha hoàn lớn hầu hạ, cùng một mụ quản sự trông coi mọi việc.Lại có tiền tiêu dùng định kỳ mỗi tháng.